25. Chẳng ai mang Hắn về cho Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1 tháng trước ]

Kim Taehuyng ngồi trong văn phòng luật sư để hoàn thành bản di chúc còn dang dở.

Từ lần ngỡ lạc mất Taeguk, Hắn đã ít bên Cậu hơn hẳn. Thật ra, đó là cái cớ để Taehyung có cơ hội được buông Cậu ra. Cho Jungkook làm quen với sự trống trải khi thiếu mất Hắn.

Chứng kiến người mình thương hơn tất cả, mỗi đêm lại nép mình trên ghế sopha. Chỉ đơn giản muốn đợi người chồng này về hôn chúc ngủ ngon như bao lần. Nhưng Hắn cự tuyệt... Kim Taehyung nổi nóng quát Cậu trẻ con. Có khi còn đóng sầm cửa phòng để Jungkook ngây ngốc trong bóng tối. Tự nhủ chắc rằng Hắn mệt mỏi quá nên thế. Chứ Taehyung vẫn yêu Cậu lắm.

- Tae, anh mệt lắm sao ?

- Đừng quấy nữa. Ngủ đi!

Buông một câu rồi trở mình, Hắn đưa tấm lưng về phía Cậu. Jungkook lại cảm tưởng như khoảng cách giữa Cậu và Hắn lại xa thêm rồi.

Thật ra, Kim Taehuyng cũng có những lúc yếu đuối. Hắn quay lưng về Cậu để che đi những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu. Hắn muốn Jungkook chìm vào giấc ngủ mà chẳng cần có cái ôm của Hắn, Cậu vẫn sẽ yên giấc như bao ngày. Kim Taehuyng khi ấy sẽ ngắm nhìn người thương đến khi bình minh chiếu rọi. Để đơn thuần khi chịu đau đớn của từng đợt điều trị, Hắn sẽ chẳng quên mất người chồng nhỏ của mình xinh đẹp đến dường nào. Taehyung vốn không được bỏ cuộc khi ở nhà vẫn luôn có người đợi Hắn về.

Vòng thời gian lặp lại đầy đau thương.

Cảm tưởng Jeon Jungkook bước một bước sẽ có ánh mắt người sau luôn lay động. Kim Taehyung bị trói chặt chỉ có thể bất lực ở phía sau yêu thương Cậu. Hắn vẫn luôn muốn ôm lấy Cậu. Cho Cậu những ngoại lệ mà chỉ riêng Jeon Jungkook mới có được. Nhưng giờ đây, sinh ly tử biệt là thứ mà con người không thể quyết. Mà cái tên Taehyung vốn cũng chẳng thể thay đổi được gì. Vậy hãy để Hắn mờ nhạt trong cuộc đời Cậu đi. Mờ nhạt đến khi biến mất rồi Cậu sẽ chóng quên thôi. Sẽ chẳng phải ôm lấy nắm tro tàn của Hắn mà gào lên như thời non trẻ chia tay.

Ngày ngày lạnh nhạt với chính người mình yêu là thứ ăn mòn trái tim vốn đã tổn thương của Kim Taehuyng.

Nên khi Byeol cùng ba Kim sắp xếp xong nơi điều trị ở Mĩ thì Hắn cũng hoàn tất di chúc để lại. Và nhanh chóng xuất ngoại...

---------

Không xác, không người.... vậy mà họ nói chồng Cậu đã chết rồi. Sẽ không về bên Cậu nữa.

- Tae...mau chứng minh họ nói dối đi. Mau về hôn chúc em ngủ ngon đi.

- Họ đưa em tờ giấy...rồi...nói...anh không còn nữa.

Jeon Jungkook với mái tóc rối bời ngồi ngay ban công được rào kín. Ông Kim sợ Cậu nghĩ quẩn liền kêu người đến gia cố đồ bảo hộ cho ban công, cầu thang...Mọi vật nhọn trong nhà đều được dọn sạch. Kim Taeguk cũng được đưa sang ở cùng ông ấy một thời gian.

Byoel nới lỏng cavat siết chặt lấy cổ họng. Anh thay Taeguk giữ chức chủ tịch đến năm nhóc 18 tuổi theo di chúc của Kim Taehyung. Cả một ngày bị gò bó trong văn phòng với sấp hồ sơ chất đống. Mang sự mệt mỏi đến ghé sang nhìn qua Jungkook.

Cậu vẫn vậy, kể từ khi nhận giấy báo tử của Hắn. Cơm được đặt trước cửa phòng vẫn chưa đụng qua. Cả căn biệt thự chẳng sáng đèn, ảm đạm đầy đau thương.

- Kim nhìn xem, dù cậu có cố gắng thế nào, em ấy vẫn yêu cậu đến si ngốc.

Lẩm bẩm vài câu trong miệng rồi đẩy cửa bước vào. Tay ôm trọn lấy Jungkook vào lòng, hình như mỗi lần Jungkook chẳng ổn thì người bên Cậu lại là Anh.

- Khóc đi. Khóc rồi sẽ khá hơn.

Đối với Byeol hình ảnh Jungkook mong manh như mảnh kính chỉ cần chạm đúng chỗ sẽ nát tan, thật quen thuộc. Vào cái ngày của nhiều năm trước cũng bi thương như thế. Đứa em trai anh yêu mến cứ bị vùi dập mà chẳng biết khi nào sẽ hạnh phúc.

- Nghe anh, Kim sẽ chẳng muốn thấy em như thế.

- Anh ấy bỏ em lại. Em ở bên anh ấy lâu như vậy...anh ấy...không ổn mà em chẳng biết.

- Anh ấy giận em vô tâm nên... không về nữa.

Vỗ nhẹ tấm lưng Cậu, rồi cất giọng trấn an.

- Em cứ như vậy, còn Taeguk thì sao?

Đã hơn một tuần Cậu chẳng thấy bé con. Nó bị ba mẹ ruột bỏ rơi, giờ đây bố Taehyung cũng không còn nữa, chỉ có mình Cậu nếu cứ như vậy thì Kim Taeguk sẽ trở thành trẻ mồ côi lần nữa.

- Giờ ngủ chút đi, mai anh đưa Taeguk về với em.

Ôm lấy Jungkook đặt lên giường. Nhìn bóng lưng trơ trọi chẳng còn tý da thịt nào ngoài hốc hác nhẹ tâng. Byoel nuốt ngụm nước bọt rồi đắp chăn cho Jungkook. Anh xót xa đứa em này bao nhiêu, lại trách số phận đối đãi vốn dĩ chẳng công bằng.

Kê ghế ngồi bên cạnh, nhìn Cậu ngủ nhưng cổ họng vẫn rên hừ hừ như gặp ác mộng. Lại nghĩ đến lúc Taehyung nhận Taeguk làm con nuôi, chính bản thân anh đã phản đối kịch liệt thế nào. Thì giờ đây, bé con ấy lại trở thành nguồn sống duy nhất cho người đàn ông bất hạnh này. Kim Taehyung đã dự toán hết tất cả, chỉ duy phần " yêu " của Cậu, Hắn lại chẳng ngờ được.  Có một Jeon Jungkook yêu Hắn nhiều đến thế, nhiều đến nỗi hồn Cậu có lẽ đã mất từ khi biết Hắn chẳng còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro