🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là thứ khiến cho Jungkook cảm giác sẽ bị bóp nghẹn từ từ.

Đã gần 4 tháng kể từ khi Taehyung mất. Mọi người cho rằng Cậu vẫn chưa sẵn sàng để một mình chăm sóc cho Taeguk, nên mỗi tuần đều đặn 2 lần Byoel sẽ sắp xếp đưa Taeguk đến gặp Cậu.

" Jungkook, hai tiếng nữa anh sẽ đưa thằng bé đến thăm em."

Nhắn một dòng tin rồi xoay qua sửa soạn quần áo cho Taeguk. Ông Kim phải trở về Mĩ một thời gian nên Byeol chính thức đảm nhiệm thành người giám hộ cho bé.

Lần trước Taehyung cũng bỏ rơi Jungkook ở Mi Casa, nhưng Cậu lại có thể vực dậy. Sống một cuộc sống yên bình với tiệm bánh nhỏ. Thi thoảng sẽ vẽ tranh đi dạo, rồi chăm sóc cho dàn hoa Iris rực rỡ. Nhưng lần này thì khác, Kim Taehyung lần nữa rời bỏ Cậu. Như Hắn vốn chưa từng tồn tại. Không một tin tức, báo đài nào đưa tin, mọi thứ xung quanh trở về quỹ đạo riêng chỉ có Jungkook. Cậu tìm tới rượu cùng thuốc lá. Byoel đã rất hoảng khi mở cánh cửa phòng Cậu ra, mùi thuốc xộc thẳng lên mũi, người Jungkook vẫn còn hơi men nằm gục xuống bàn. Kể từ lúc đó, Anh biết Cậu nghiện.

Vốn dĩ Jungkook ở bên cạnh Taehyung đủ lâu để mọi người xung quanh nhớ đến dáng vẻ ngây thơ yếu đuối của Cậu. Mà quên mất, Jungkook vẫn là một người đàn ông mà. Cậu vẫn sa ngã, khi tuyệt vọng sẽ tìm tới những thứ có thể xoa dịu. Jungkook thay đổi nhanh chóng, lúc nào cũng ngồi bên ban công, hai ngón tay kẹp chặt điếu thuốc. Rít một làn hơi rồi thở ra màn khói dày đặc cay nồng.

"Kim Taehyung sẽ rất giận. Nếu Hắn giận sẽ quay về mắng Cậu."

Loạng choạng đứng lên dọn dẹp đống thủy tinh nằm ngỗn ngang trên sàn cùng tàn thuốc. Jungkook bước vào phòng tắm xả nước để tỉnh lại vài phần. Quần áo sạch sẽ tươm tất. Cậu khóa cửa phòng, ra ngoài đợi con trai tới thăm. Dù có nát đến thế nào, Jungkook vẫn muốn trong mắt Taeguk, Cậu vẫn xứng đáng sánh bước cạnh bố nó. Chứ không phải một tên nghiện ngập nhốt mình trong bóng tối.

- Ba ơi.

Tiếng gọi non nớt vang lên, chưa kịp nhìn đã bị ôm lấy cổ. Đứa nhỏ nhanh chóng leo lên người Jungkook rồi hôn một cái.

- Con nhớ ba nhỏ lắm. Mọi người nói ba nhỏ không khỏe nên không ở với con được.

Jungkook ngồi xoa đầu con trai, để bé con luyên thuyên nói từng lời vào tai. Nhưng trái tim bỗng chốc hẫng một nhịp, đau đớn liên hồi, ép đến khi nước mắt trào trực chảy ra ướt đẫm hai bên gò má.

- Con nhớ bố Taehyung nữa. Bố nói Taeguk ngoan không làm ba nhỏ buồn thì khi về bố sẽ mua cho Taeguk thật nhiều kẹo. Mà ba ơi, con không muốn kẹo nữa. Con muốn ở cùng ba và bố.

Jungkook không nói một lời. Cậu nhìn chằm chằm Taeguk đang loay hoay chùi nước mắt cho mình.

- Ba...đừng khóc.

Byoel bước vào, thấy Jungkook vẫn không khá hơn được bao nhiêu lại thở dài. Anh tiến tới nhấc Taeguk lên, nói nó:

- Chú dặn con như thế nào ?

- Hức...xin lỗi...Taeguk xin...lỗi

- Con không được nhắc đến bố Taehyung. Làm vậy ba nhỏ sẽ đau, sẽ khóc, có biết không ?

- Dạ

Jungkook trong bộ dạng tươm tất thế này chỉ có thể lừa một đứa trẻ. Byoel biết Cậu vẫn sử dụng thuốc lá cùng rượu. Dẫu Cậu hứa với Anh sẽ bỏ nó. Nhưng làm sao trách được. Jungkook giờ đây cô đơn đến cùng cực. Chỉ những thứ ấy mới xóa dịu vết thương rỉ máu không cách nào chữa lành.

- Jungkook, em đừng như vậy nữa.

Buông ra một câu biết rằng sẽ vô nghĩa nhưng Byoel vẫn không chịu được. Nhìn Jungkook hành hạ bản thân đến héo tàn, anh lại không biết phải là sao.

- Em trông thê thảm như vậy. Kim sẽ không muốn gặp em.

- Bỏ thuốc đi.

- Cả rượu nữa, đến khi em khá hơn....

anh đưa em đi gặp Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro