27. Báo tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút nước mắt của ngày thu. Khi ánh mặt trời hừng đông chiếu rọi vào căn phòng bệnh, khuôn mặt người ông đượm buồn.

Hình như là rất nhớ, nhớ về người mình thương cách nửa vòng trái đất.

Bác sĩ tiếp nhận ca phẩu thuật của Kim Taehyung nói Hắn buộc phải hóa trị để thu nhỏ kích thước khối u. Nhưng vấn đề là thời gian, họ không nói Hắn sẽ làm điều ấy trong bao lâu. Có thể vài tuần, vài tháng hay vài năm. Vậy Jungkook của Hắn sẽ phí hoài thêm nhiều năm nữa để chờ đợi. Nếu cho Cậu hi vọng Hắn sẽ trở về, rồi dập tắt nó bằng một đống tro tàn không còn hơi ấm. Vậy có tàn nhẫn với Cậu quá không ? Taehyung rối bời, Hắn chẳng biết phải làm thế nào, khi giờ đây, mọi thứ vượt qua quyết định của Hắn.

" Muốn sống, muốn được ôm em, hôn em."

Nhưng anh lại không thể ích kỷ với em được nữa...

- Byoel, cậu sắp xếp sang đây với tôi đi.

- Được.

Chưa đầy 48 tiếng, Byoel đã đứng trước cửa phòng bệnh.

- Sợ tôi chết lắm sao ? Vừa gọi đã có mặt.

- Kim đừng đùa.

Byeol chau mày khó chịu. Anh sang Mĩ sớm là muốn chấn vấn Taehyung.

- Cậu đi mà không nói với em ấy.

- Ừm.

- Khi nào định nói cho Jungkook biết ?

- Cậu giúp tôi làm giấy báo tử gửi về cho em ấy đi.

- H..hả

- Tôi biết em ấy sẽ rất đau đớn nhưng cũng sớm có thể tìm thấy người khác tốt hơn.

- Giấy báo tử không phải chuyện đùa đâu Kim.

- Byoel giúp tôi có được không ?

Ậm ừ trong cổ họng rồi nhanh chóng ly khai. Giấy báo tử đối với một con người vẫn còn sống hoàn toàn tri giác là chuyện không thể làm trong nay mai. Khi tờ giấy ấy hoàn thành, đồng nghĩa di chúc của Kim Taehyung sẽ được thực hiện. Giấy đăng ký kết hôn của cả hai sẽ hủy bỏ.

" Jungkook trở nên độc thân. Hay là người đã qua đời chồng và có một đứa con."

Chỉ đơn thuần là một tờ giấy với vài dòng chữ vô tri nhưng nó sẽ làm sụp đổ hết tất thảy của Cậu. Viễn cảnh gia đình 3 người hạnh phúc, khi về già Taehyung sẽ nắm lấy tay Jungkook ngắm nhìn con trai con gái của Taeguk chạy nhảy. Họ đã hứa sống với nhau đến khi bạc đầu. Vậy mà giờ đây, Byoel lại vội vã thực hiện giấy báo tử, để lần nữa khiến Jungkook rơi vào đáy vực không cách nào thoát được.

-------

Nhờ mối quan hệ mà Byoel có được thứ mà Taehyung cần trong 5 ngày. Cười nhạt nhìn tờ giấy Byoel đưa ra trước mặt mình, Hắn chậm chạp cất lời:

- Kim Taehuyng mất ngày 6 tháng 9 bởi căn bệnh ung thư.

- Hóa ra khi đọc giấy báo tử của chính mình, cảm giác đau đến vậy.

Nhìn người bạn thân tay bị kim tiêm đâm đến bầm tím một khoảng. Cả cơ thể khó chịu không ngủ được tiều tụy đến xơ xác. Byoel chán nản không muốn nói nữa. Nhưng trước khi quay về Hàn Quốc, Anh phải nói vài lời:

- Đừng để tôi sang đây lần nữa chứng kiến cậu trong bộ dạng tệ hơn. Kim, cậu cố gắng vì Jungkook, còn Taeguk nữa. Tôi đợi ngày Kim Taehyung cầu hôn Jeon Jungkook lần nữa.

- Được rồi. Nhưng mà thay tôi giữ chức chủ tịch cũng nên nhuộm tóc lại đi. Với lại Yonghae, em ấy đã 30 mấy tuổi rồi, nhanh nhanh cưới người ta đi.

" Đúng là cũng nên cưới rồi."

Nhìn Taehuyng bất chợt nhận ra cuộc đời vốn vô thường. Nên khi có thể, bản thân hãy nắm lấy cơ hội để có hạnh phúc.

------

Sáng sớm ở biệt thự Kim, rất đông người có mặt. Họ đều mặc đồ đen, mặt thất thần ngồi sẵn ở đại sảnh. Byoel đưa Jungkook tới. Sáng nay trời đột nhiên lạnh lẽo, Cậu khoác chiếc măng tô ôm theo Taeguk vào trong. Jungkook khó hiểu nhìn sơ một lượt rồi gật đầu nhìn từng người với ánh mắt đỏ hoe. Ông Kim chống gậy tiến tới, chỉ hơn tháng không gặp mà ông Kim già đi thấy rõ. Cả khuôn mặt đầy nếp nhăn, đưa đôi tay run rẩy bắt lấy tay Cậu, dúi vào trong tờ giấy rồi quay đi. Jungkook ngờ nghệch đọc từng dòng chữ. Cảm giác như có dòng điện chạy qua, cuốn lấy trái tim Cậu rồi xé rách một mảng.

Không thể rơi nước mắt.

Không hỏi bất kỳ ai.

Nguyên nhân tử vong ở trước mắt.

" Ung thư"

" Ngày 6 tháng 9 "

Lúc đó chồng Cậu mất, Cậu vẫn ôm Taeguk ngủ. Hai ba con dắt tay đi dạo rồi nói với nhau sẽ đợi Taehyung đi làm về. Cùng nhau đi Paris cho Taeguk xem nơi ba bố nó kết hôn.

Trong phút chốc mọi thứ tan tành, cuộc sống Cậu hằng mơ ước biến mất. Luật sư đứng giữa mọi người đọc bản di chúc. Ông ấy còn bật máy ghi âm lên. Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Taehyung văng vẳng bên tai Cậu

" Gửi Jeon Jungkook, người anh thương nhất..."

Lùi về phía sau một góc tường, Cậu ôm lấy Taeguk còn chưa hiểu chuyện. Siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé, tựa người nặng trĩu lên.

" Taehyung gọi em tỉnh dậy đi. Ác mộng này đáng sợ quá."

--------



Mình biết fic vẫn chưa hay. Nên vẫn mong các bạn ủng hộ. Không nhất thiết phải bình chọn đâu ( vì bạn chỉ nên bình chọn khi fic chạm đến cảm xúc của bạn thui, và nếu bạn cảm nhận được và bình chọn thì mình rất cảm ơn 😊).

Mình mong bạn nào cũng sẽ bình luận cho mình biết để khắc phục, thay đổi văn phong ổn hơn. Mỗi bình luận luôn khiến au thấy hạnh phúc hơn nhiều . Cám ơn mng
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro