28. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vốn ích kỷ ?

Hắn yêu Jungkook theo cách của riêng mình.

10 năm trước, Kim gia như chiếc lồng sắt trói buộc đôi cánh của Jeon Jungkook.

10 năm sau, Hắn nỡ bỏ Cậu lại. Những đau đớn Hắn phải chịu đựng lại được giấu nhẹm đi. Để một Jeon Jungkook ngốc nghếch tựa như con rối được Taehyung an bài. Hắn đã từng nghĩ đến cảm xúc của Cậu chưa ?

Máy bay hạ cánh xuống New York - Mỹ, một người đàn ông tay kéo chiếc vali nhỏ xuất hiện. Bước lên chiếc xe được chuẩn bị sẵn, lặng lẽ rời đi.

---------

Taehyung ngồi trong phòng điều trị. Gần đây, tình trạng của Hắn không khả quan. Khối u có dấu hiệu di căn, cần đẩy nhanh tiến độ xạ trị. Đồng nghĩa với việc, Hắn thường xuyên đối mặt với những cơn đau đầu bất chợt. Đau đến nỗi bản thân nhường như chẳng gắng gượng được nữa. Đôi khi mong ước lớn nhất của Hắn, khi khép đi đôi mắt sẽ chẳng tỉnh dậy nữa. Lúc ấy linh hồn liệu có thể quay về Hàn Quốc.

" Nhớ em "

" Bây giờ có lẽ tôi nhớ em đến nỗi lại thấy em đứng trước mặt tôi."

" Em ôm tôi này."

" Jungkook, sao em lại khóc ?"

Hơi ấm quen thuộc trong phút chốc làm Taehyung thấy ngỡ ngàng quá. Hắn sợ đến khi tỉnh giấc lại lặng lẽ đối mặt với những thứ đau đớn kia.

- Đồ tồi.

- Em nhớ anh.

Giọng nói ấm áp này chân thực, khiến ánh mắt vô tình bị che phủ bởi làn nước mắt mặn chát. Siết lấy vòng tay Cậu. Gượng đứng dậy hôn lấy chóp mũi.

- Anh cũng rất nhớ em.

Dư vị của tình yêu là sau những ngày đắng cay, hậu ngọt phía sau sẽ khiến cho ta mãi nhung nhớ. Đôi khi biết sẽ đau lòng, biết sẽ khó khăn nhưng vẫn đâm đầu. Như con thiêu thân kết thúc cuộc đời mãnh liệt của nó với ánh lửa rực cháy.

- Đau mà không nói cho em biết.

- Jungkook, xin lỗi.

- Sau này đừng như vậy nữa.

- Ừ, sẽ không như vậy nữa.

" Tôi không sợ mất đi mạng sống. Mà tôi sợ phải rời xa bé nhỏ của tôi."

-------

- Jungkook, Kim đang ở New York.

- Kim không muốn để em nhìn thấy một Kim Taehyung luôn muốn từ bỏ. Sợ em sẽ thất vọng.

- Jungkook mau cai nghiện rồi anh đưa em sang đó.

Byoel ngồi trước cửa phòng Jungkook rất lâu. Lời Anh nói chắc rằng Cậu vẫn nghe được.

- Kim nói muốn được em nhớ đến những những hình ảnh đẹp đẽ. Chẳng mong em nhìn thấy người em yêu tệ thế nào. Tệ vì bị căn bệnh ấy hành hạ. Tệ khi khóc trong màn đêm như một đứa trẻ. Tệ khi đến cuối cùng vẫn bỏ em lại một mình.

Giọng nói vang lên, trầm ổn nhưng lại chẳnh thể che đi những tiếng nấc nghẹn. Jungkook bên trong cũng chẳng khá hơn. Đôi vai run rẩy, gương mặt đã lem luốt nóng hổi. Muốn gào lên, nhưng ai dỗ dành Cậu đây ?

Sau một thời gian ngắn, bỏ mặc những điếu thuốc trong ngăn tủ mà chẳng đụng đến. Jungkook đã đặt chân đến New York gặp gỡ người Cậu thương.

Thân ảnh gầy đi, đôi má giờ đây hốc hác thấy rõ. Có nhiều thứ muốn nói. Nhưng đến khi gặp anh, mọi thứ chẳng thể thốt ra. Chi bằng ta trao nhau cái ôm bằng cả tấm chân tình.

Taehyung mặc dù rất nhớ bé nhỏ của Hắn. Ngày ngày được ở cạnh bên, thật sự rất hạnh phúc. Chiều chiều, Jungkook sẽ đỡ Hắn đi một vòng xung quanh bệnh viện. Các y tá nói với Cậu, gần đây tâm trạng Taehyung khác hẳn, Hắn cười nhiều hơn.

Nhưng Taehyung vẫn thủ thỉ với Jungkook mỗi tối, nói Cậu mau chóng về Hàn Quốc đi.

- Em không lo cho con sao ?

- Ba Kim trở về rồi nên có thể chăm sóc Taeguk. Còn có Byoel, Yonghae sẽ trông chừng thằng bé.

- Về đi, anh không sao đâu.

- Ngủ thôi.

- Nghe anh về đi

Taehyung ra sức nói. Cậu tỏ vẻ không để ý. Vốn trong lòng đã xuất hiện nhiều vết thương hơn. Không sao, mà hằng ngày đều phải tiêm rất nhiều thuốc vào người. Anh ổn, khi đau đầu đến ngất đi mất ý thức.

- Thất vọng thật ! Không phải vì nhìn thấy anh yếu đuối. Mà là sau bao nhiêu chuyện, anh vẫn chẳng chia sẻ với em.

- Anh thà rằng bản thân cô đơn phải chịu những thứ đó. Vì đơn giản đó là cái giá anh phải chịu sau tất cả. Nhưng anh biết em yêu anh nhiều bao nhiêu. Anh sẽ không nỡ nhắm mắt trước mặt em. Lúc ấy, ai sẽ đưa em về ?

Cả hai đều có những nỗi khổ riêng. Không ai đúng ai sai. Chỉ là, đối phương ai cũng nắm lấy thanh gươm thật sắc nhọn. Vô tình, làm tổn thương nhau !

Bày tỏ suy nghĩ thôi, nhưng lại đau đến thế. Không ai nỡ đánh mất người mình dành một đời để yêu thương.

" Chỉ trách bàn tay em quá nhỏ, chẳng thể giành lại anh từ tay tử thần."

Sau đêm hôm ấy, Taehyung chẳng nói Jungkook quay về nữa. Thay vì sống những ngày còn lại trong u sầu, thì Hắn muốn cùng Cậu trải qua những tháng ngày hạnh phúc nhất.

-------

Trời đã sang đông, tuyết bắt đầu rơi.

Jungkook bước đi trên đường, tay xách theo chiếc cặp lớn. Cậu vẫn xinh đẹp với chiếc măng tô nâu, choàng thêm khăn len ấm dày.

Ngồi bên giường bệnh Taehyung, nhẹ nhàng lật từng trang sách. Thi thoảng sẽ ngước lên ngắm nhìn chồng Cậu đang say giấc. Bác sĩ vừa cho Hắn uống thuốc. Thuốc hôm nay nhiều hơn hôm qua một chút. Tóc Taehyung cũng rụng đi rất nhiều. Mắt cũng mờ đi. Taehyung vì thế cũng không muốn đi dạo cùng Cậu nữa. Cả ngày chỉ chôn mình trong phòng bệnh, không nói, không cười.

- Taehyung dậy rồi sao ?

Gật đầu rồi quay sang hướng khác. Sau cùng lại lén lút nhìn người đàn ông lật từng trang sách bên cạnh, miệng nhỏ nhẩm các con chữ.

"Thật giống! Giống với lúc em còn là thực tập sinh. Đã có bao nhiêu vô tư, cả ngày đều như hoa tuyết lấp lánh mà tôi chẳng thể với tới. Nhưng số phận lại vô tình để em rơi xuống cuộc đời chẳng mấy tốt đẹp của tôi."

Jungkook đắm chìm vào những trang sách, Cậu đang cố gắng học thêm tiếng Anh. Cụ thể là các từ chuyên môn của y khoa. Vì mọi thứ bác sĩ trao đổi đều thông qua Byoel hoặc Taehyung. Nhưng Jungkook biết họ sẽ sợ Cậu đau lòng mà giấu Cậu. Tình trạng Taehyung chuyển biến tốt xấu Cậu phải là người hiểu rõ nhất.

Taehyung từ nãy giờ vẫn yên lặng ngắm nhìn, tay với lên muốn chạm vào mái tóc hạt dẻ. Nhưng chưa kịp chạm, Jungkook đã giật mình đứng dậy. Chiếc mũ bucket lệch hẳn sang một bên.

Nhíu mày nhìn người nhỏ trước mặt. Taehyung trầm giọng:

- Mở mũ ra anh xem.

- Không được.

Jungkook như chú thỏ con rụt người lại, cất lời lại sợ bị nghe thấy. Điều đó lại vô tình đánh mất đi sự kiên nhẫn của Hắn.

- NHANH

Tay run run chạm đến, lôi từ từ cái mũ xuống để lộ cái đầu trọc lóc. Cả người lùi lại đến đáng thương.

- Con mẹ nó JEON JUNGKOOK.

Cổ họng muốn quát lên, Taehyung giận đến nỗi lồng ngực phập phồng thở gấp. Trán đổ đầy mồ hôi.

Jeon Jungkook dù sợ đến đâu, cũng lo Taehyung giận đến ngất. Vội vã lấy hết can đảm đến ôm chầm lấy Hắn. Jungkook chạm đến đâu, Taehyung lùi đến đó. Đến khi, bất lực đến ngồi bệt xuống,

- Em muốn giống anh. Để Taehyung không còn buồn bã ở trong phòng. Chúng ta sẽ lại được cùng nhau đi dạo. Có được không ?

Kim Taehyung không biết vì giận hay đau mà mặt đỏ hết cả lên. Nhìn người nhỏ trước mặt, cái đầu trọc lóc không còn mái tóc thơm mềm màu hạt dẻ. Cậu vậy mà âm thầm đi cạo tóc. Lại còn đội nón che kín giấu Hắn.

- Jungkook em không cần phải làm vậy.

- Giống...anh mà

Cái miệng nhỏ trả lời lại trong tiếng nấc đứt quãng khiến Hắn xót vô cùng. Kim Taehyung thực hiện xạ trị khiến tóc rụng ngày một nhiều. Mái tóc đen xoăn nhẹ thường ngày sẽ bị Jungkook đánh rối nay đã thưa đi. Hắn cũng sốc lắm ! Mỗi sáng đứng trước gương đều trốn rất lâu trong nhà vệ sinh để nhìn bản thân. Lại thấy không xứng với Cậu nữa. Hắn học cách lảng tránh Cậu. Khi Cậu đến đôi khi sẽ vờ ngủ. Nhưng giờ đây nhìn Jungkook vì Hắn mà khiến bản thân thành ra thế này. Thật không nỡ. Vậy mà Hắn lại khiến Cậu khóc.

- Anh xin lỗi.

- Jungkook đừng khóc. Anh sẽ đau.

Ôm Jungkook đang run rẩy vào lòng. Hắn xoa nhẹ cái đầu trần trụi. Có chút không quen. Có chút tiếc. Suy cho cùng, Jungkook hy sinh nhiều như vậy có đáng không, hở em ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro