29.Yêu nhiều hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh lớn nhỏ ngồi bên giường bệnh. Taehyung chầm chậm vuốt ve bên má nóng hổi của Cậu. Đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng.

" Đã ba mươi mấy rồi nhưng em vẫn trẻ con như vậy ? "

Trời về đông lạnh lẽo, thân nhiệt Jungkook cũng vì thế tăng lên. Rúc vào lồng ngực chồng lớn mà nhắm mắt.

" ting "

Với tay mở điện thoại trên bàn. Taeguk với chiếc cặp nhỏ đeo sau đang trên đường đến trường. Cậu nhóc nói vọng vào điện thoại:

" Bố nhanh nhanh về. Taeguk nhớ bố lắm! Cả ba nữa."

Đoạn video kết thúc là lúc một dãy tin nhắn hiện lên.

- Thấy con trai nói nhớ cậu chưa ?

- Nè, mau khỏi bệnh để rước con trai về đi. Tôi còn phải cầu hôn Yonghae nữa. Cậu tính để tôi ở giá suốt đời sao ?

Bật cười khẽ rồi nhắn lại vài dòng ngắn ngủi. Hắn xoay qua nhìn Jungkook đang say ngủ.

Khi con người quá đỗi tuyệt vọng. Ông trời liệu có ban xuống một thiên sứ xoa dịu vết thương hằn lên những mảnh ký ức. Liệu Jungkook xuất hiện có phải để cứu lấy chút hy vọng được sống của Hắn không ?

---------

Sáng hôm sau, khi bình minh vẫn còn ẩn nấp sau lớp sương mù dày đặc. Bác sĩ đã đưa Taehyung đi. Hôm nay Hắn có một cuộc tiểu phẩu. Bác sĩ sẽ loại bỏ một phần khối u và đem đi nghiên cứu để đưa ra phác đồ điều trị khác thích hợp hơn.

- Tae à.

- Hửm?

Jungkook như chú thỏ con cuộn tròn trong lồng ngực Taehyung. Cái mũi đỏ ửng hít hít liên tục nhỏ giọng gọi.

- Em muốn cùng anh vào bên trong.

- Jungkook em tin anh mà, phải không? Em ở đây chờ anh, anh còn có thể đi đâu.

Dù là tiểu phẫu nhưng Cậu vẫn rất lo cho Hắn. Đợi đến đi bóng dáng Taehyung được đẩy khuất sau phòng phẫu thuật. Jungkook mới ngồi thụp xuống băng ghế, hai tay liên tục chà sát vào nhau.

Mười năm trước cũng như vậy. Cậu nhận được cuộc gọi báo Taehyung gặp tai nạn, dù lúc ấy đã chia tay rồi nhưng Jungkook vẫn sợ hãi ngồi trước phòng cấp cứu rất lâu. Đến khi Hắn tỉnh lại chỉ gieo rắc vào lòng Cậu bao nhiêu hụt hẫng. Hắn chẳng nhớ Cậu là ai, mãi sau này biết là lừa dối vẫn không cách nào dứt khỏi Hắn.

Đôi khi Jungkook tự hỏi trong chuyện tình yêu này, là Taehyung bỏ ra nhiều hơn hay Cậu bỏ ra nhiều hơn. Có phải yêu đến si ngốc hay không mà phí hoài 10 năm thanh xuân. Nhưng đổi lại bây giờ, Taehyung cho Cậu một gia đình, một đứa trẻ đáng yêu gọi Cậu là ba. Cậu không còn muốn hỏi nữa. Mỗi ngày bên cạnh Hắn đã đủ rồi. Cũng có thể Jeon Jungkook bây giờ đã ba mươi mấy, không còn sức để xốc nổi, háu thắng nữa. Chỉ muốn được yêu nhẹ nhàng thôi.

Ngồi ngẫm một hồi cũng gần một giờ đồng hồ. Ánh đèn cấp cứu chợt tắt. Băng ca lạnh toát được đẩy ra. Taehyung với đôi mắt nhắm nghiền lại, cặp chân mày vì đau mà chẳng thể thả lỏng. Jungkook chậm rãi theo sau, đến khi đứng trước cửa phòng bệnh, người y tá bên cạnh níu tay áo Cậu.

- Cậu Jeon, bác sĩ mời Cậu đến phòng.

Gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng đi theo. Bác sĩ thuộc trực của Kim Taehuyng ngồi bên trong. Anh ta ước chừng nhỏ hơn Cậu vài tuổi đi. Nhưng là người do ông Kim tìm về, chắn chắc là rất giỏi không thể có sai sót.

- Bệnh tình của Kim tiến triển khá tốt. Khối u thu nhỏ kích thước dù không đáng kể nhưng cũng được xem là thành công một phần rồi.

- Vậy khi nào anh ấy có thể phẫu thuật loại bỏ khối u ?

- Việc này tôi không thể chắc  chắc được.

- Vâng, tôi biết rồi.

Nhận thấy ánh mắt hụt hẫng của người đối diện, cậu trai trẻ mặc áo blouse trắng hơi lúng túng. Jungkook cũng không nán lại lâu thêm. Cậu nhanh chóng trở về phòng Taehyung đợi Hắn tỉnh dậy.

--------

Vừa về phòng, Cậu đã thấy Taehyung ngồi tựa vào thành giường. Vì chỉ là tiểu phẫu nên lượng gây mê đưa vào cơ thể không nhiều. Nhẹ nhàng ngồi cạnh Hắn, rồi xoa nhẹ lên mu bàn tay truyền dịch.

- Anh thấy sao rồi.

- Hình như trong mấy tháng qua, đây là cái đau nhẹ nhất rồi.

Nụ cười hộp đặc trưng hiện lên trên khuôn mặt người Cậu thương. Hắn nói vậy là muốn Cậu biết, Hắn chẳng đau nhiều lắm. Nhưng khi qua tai Jungkook, lời nói thật tâm của Taehyung như chà sát vào tim Cậu. Âm ỉ cả một khoảng ngay lồng ngực. Hắn ngày nào cũng đau, đau khắp mình mẩy. Đau còn hơn khi bác sĩ dùng dụng cụ trực tiếp rạch lên người. Nén lại nước mắt ở khóe mi, Cậu nhẹ nhàng nằm áp mặt lên tim Hắn, cảm nhận hơi thở có chút nặng nề nơi chồng Cậu.

- Taehyung, anh nói xem, anh yêu em nhiều hơn hay em yêu anh nhiều hơn đây.

Thở dài một hơi rồi đáp trả cái ôm của người nhỏ trong lòng. Cậu luôn ngốc như vậy. Luôn thắc mắc những điều mà chẳng bao giờ có câu trả lời. Khi yêu thì làm gì có nhiều hơn hay ít hơn.

" Nếu chợt một ngày em tính toán những điều ấy, thì có nghĩa chuyện tình yêu này chẳng thể cứu vãn được rồi."

- Anh không biết.

- Lúc nãy anh khi anh làm phẫu thuật, em đã suy nghĩ rằng, bản thân có phải rất cao thượng không ? Có phải em sẽ chấp nhận chờ anh thêm nhiều năm nữa để có thể an nhiên sống hạnh phúc cả đời hay không ? Nhưng bây giờ hình như em có câu trả lời rồi.

Đang nói đột nhiên thanh âm trong trẻo dừng lại khiến Taehyung vô thức nuốt nước bọt xuống cuốn họng khô khốc. Hắn đang rất muốn nghe câu trả lời từ Cậu. Dù bản thân luôn sẵn sàng để Jungkook rời đi để tìm được hạnh phúc tốt hơn mà chẳng cần phải chờ đợi thêm nữa. Nhưng cũng biết rằng trái tim Hắn sẽ lại rách toạt ra khi vụt mất bóng hình Cậu.

- Em ở bên cạnh anh không hề thiệt thòi chút nào. Anh cho em tình yêu. Cho em gia đình. Cái giá của sự chờ đợi thật sự rất xứng đáng. Chỉ cần anh ở đây. Đừng đi đâu hết. Em sẽ nguyện chờ một ngày Kim Taehyung nắm tay đưa em vào lễ đường tuyên hệ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro