30.Khắc ghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kích thước khối u đã có thể tiến hành phẫu thuật loại bỏ.

Đó là lời nói của vị bác sĩ trẻ vào tuần trước.

Hôm nay, Jungkook ra ngoài từ rất sớm. Cậu lang thang khắp phố phường phủ đầy tuyết trắng. Rồi ghé sang một tiệm bánh ngọt từ tốn thưởng thức. Vị bánh dâu chua chua đầu lưỡi nhưng hậu ngọt phía sau lại dễ chịu vô cùng. Ngồi trong một góc, Jungkook lại cảm giác bản thân thật kỳ lạ. Rõ ràng là rất hạnh phúc khi Kim Taehyung được tiến hành phẫu thuật nhưng bất chợt lại trong lòng lại dâng lên cảm giác lo sợ. Sợ rằng Hắn chẳng chịu nỗi mà bất chợt lại bỏ rơi Cậu.

Tâm trạng không tốt nhưng lại chẳng muốn Taehyung phát hiện ra. Nên bản thân mới rời đi tránh mặt Hắn.

Thoáng chốc hình ảnh Taehyung với nụ cười rạng rỡ khi nghe bản thân sắp có thể khỏe mạnh trở về ôm con trai vào lòng, có thể lần nữa đọc lời tuyên thề cùng với Cậu lại hiện lên. Trái tim Jungkook lại âm ỉ những ngày lạnh lẽo. Liệu ông trời còn bao thử thách nữa mới có thể cho Cậu hạnh phúc trọn vẹn.

--------

Taehyung thức dậy là trời đã tầm trưa. Nhìn quanh phòng lại chẳng thấy hình bóng người nhỏ đâu. Vài y tá vào kiểm tra cho Hắn, nói Cậu đã rời đi từ sớm. Trời hôm nay về đông có tuyết trơi, từ hướng phòng bệnh nhìn ra, vài người thưa thớt trên phố. Hắn cũng vì thời tiêt hôm nay mà nhớ về năm trước, Hắn cùng Cậu đi đắp người tuyết đến tối muộn. Đến khi trở về lại bắt gặp một em bé lạc đường, Hắn lúc ấy đã rất tức giận với thái độ của người mẹ vô trách nhiệm. Và cũng nhận ra ánh mắt khác lạ của Jungkook, một ánh mắt tủi thân khi ngỡ chẳng bao giờ có thể ôm vào lòng đứa con của bản thân mình. Vậy mà giờ đây Taeguk cũng đã chập chững đến trường, bé con rất hiểu chuyện ngay cả khi không có ba và bố bên cạnh.

---------

Đối với Jungkook cuộc sống vốn dĩ chẳng có công bằng khi Cậu đánh đổi mọi thứ mà chẳng thể an yên. Nhưng với Taehyung, cứ mỗi khó khăn trôi qua, Hắn lại có thêm một điều trân quý. Đầu tiên là có Cậu trong cuộc đời. Thứ hai là Hắn và ông Kim có thể hàn gắn lại tình cha con tưởng chừng đã phai nhòa rất lâu. Và giờ đây là một đứa trẻ gọi Hắn và Cậu là bố và ba.

" Chẳng dám ước có thể cùng em bước đến cuối con đường. Nhưng xin em dù có ra sao đừng quên đi anh."

Mùa đông năm nay lạnh lẽo nhưng ta còn có nhau.

- Tae em về rồi.

Jungkook trở về cởi bỏ áo khoác bám tuyết rồi treo lên giá. Từ từ đi đến vùi cả người còn hơi lạnh vào lồng ngực Taehyung. Hơi ấm này luôn khiến Cậu nhung nhớ. Cậu muốn khắc ghi lại từng chút những khoảng khắc. Vì thời gian sẽ lấy Hắn rời khỏi Cậu mất.

" Ca phẫu thuật chỉ có 50% thành công. Dù khối u đã thu nhỏ lại. "

- Xin đừng bỏ lại em được không.

Sự im lặng này khiến Cậu ghét đến cùng cực.

" Vì chẳng muốn nói dối em thêm lần nào nữa."

Ngay cả Kim Taehyung cũng chẳng biết bản thân sẽ ra sao khi được đưa vào phẫu thuật. Lúc ấy có thể Hắn sẽ vì Cậu mà chịu đựng ở lại. Nhưng nếu Thiên Chúa cần thêm một thiên thần. Liệu có lấy Hắn đi mất không ?

- Jungkook hứa với anh đi.

- ....

- Anh là Kim Taehyung là chồng em. Món anh thích nhất là dâu tây. Ghét những thức uống đắng. Anh rất thích nụ cười của em và sợ nhìn thấy em khóc. Cả đời này Jeon Jungkook chỉ có thể hạnh phúc. Em hãy nhớ cho thật kỹ. Nếu em dám quên đi anh, anh sẽ phạt em.

- Ừm

Nhẹ nhàng trả lời, vì nước mắt đã dâng đầy trong con ngươi to tròn. Cổ họng chẳng thể thốt lên. Chỉ biết ngắm nhìn tình yêu của đời Cậu hôm nay. Cả ngày hôm qua nữa. Mọi dáng vẻ của Taehyung, Jungkook sẽ khắc ghi để sau này Cậu có thể tự tay họa lại hình ảnh người đàn ông nắm lấy tay Cậu bước vào lễ đường đầy những dải màu của cánh đồng Iris. Kể cho Taeguk bố nó đã giỏi giang như thế nào.

" Cám ơn anh vì đã xuất hiện trong thanh xuân của em. Dù không phải là nắng ấm. Nhưng sau giông bão anh là sắc cầu vồng đẹp đẽ nhất."

---------

24/12/20××

Bệnh nhân Taehyung tiến hành phẫu thuật

" Thất bại...."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro