31.Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tae em từng nói em đợi anh bao lâu cũng được. Vậy nên cứ ngủ thật ngon. Dù 10 năm 20 năm em vẫn chờ đợi một Kim Taehyung vẹn nguyên như lúc trước.

- ....

- Nhưng em sợ sau này Jungkook đã trở thành ông già năm mươi mấy. Nên chẳng thể cùng anh bước lên lễ đường.

Bóng dáng nhỏ bé ngồi bên cạnh giường bệnh cất tiếng nói dành cho người đàn ông vẫn chung thủy nhắm nghiền đôi mắt.

" Ca phẫu thuật loại bỏ khối u của bệnh nhân Kim Taehyung thất bại. Dù khối u đã được loại bỏ nhưng não bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến hôn mê. Thời gian tỉnh lại không thể chẩn đoán."

Jungkook đã tuyệt vọng đến dường nào. Cậu đã rất sợ hãi. Muốn được Hắn ôm vào lòng vỗ về. Nhưng khi cảm nhận được thân xác Taehyung vẫn còn hơi ấm, Cậu tin rằng Hắn sẽ không bỏ rơi Cậu. Phải chăng thời gian qua đã quá mệt mỏi nên Taehyung chỉ là ngủ chút thôi.

" Chỉ cần anh đừng bỏ cuộc. Em vẫn luôn ở đây chờ đợi."

Thật ra, Jungkook vẫn luôn ngắm nhìn Taehyung an tĩnh trong chăn. Cậu luôn muốn biết liệu có đáng không ? Chuyện tình này có đáng phí hoài của Hắn và Cậu nhiều năm như vậy.

-------

- Tae em hối hận rồi.

- Hối hận khi ấy đã yêu anh.

Nước mắt đã không tự chủ rơi đầy trên gương mặt. Vùi vào bàn tay Hắn ngăn đi tiếng nấc nghẹn.

" Không có anh chẳng ai lau nước mắt cho em."

Dành cả đời dung túng cho Jeon Jungkook để Cậu lệ thuộc vào Hắn như vậy. Giờ đành bỏ rơi cả đoạn đường sau này.

- Yêu anh đau nhiều như vậy....

Yêu

Biết trước sẽ chẳng suôn sẻ. Nhưng cứ đâm đầu vào rồi đến bây giờ chẳng thể rời xa. Jungkook miệng cứ trách cứ nhưng trái tim cứ hướng về chồng Cậu.

- Jungkookie, em lại khóc sao?

Nhanh tay quẹt đi hàng nước mắt. Ngoái đầu nhìn lại người đàn ông cao lớn với nụ cười rạng rỡ. Mái tóc bạch kim vuốt ngược quen thuộc.

- Kim biết sẽ la em cho coi. Cậu ấy sẽ không bỏ em đâu. Anh thề đó.

Byoel nhanh nhẹn bước vào tay vươn lên xoa mái đầu Jungkook. Anh sang Mỹ khi Taehyung tiến hành phẫu thuật. Bởi Anh biết nếu Hắn có chuyện gì, Jungkook sẽ gục ngã mất, Cậu sẽ không chống đỡ nỗi. Vậy nên Anh đến để an ủi. Để bảo vệ tình yêu của Kim Taehyung - một Jungkook luôn đau vì Hắn.

- Kim, tôi bảo Cậu mau tỉnh lại. Cái công ty của Cậu cần người quản lý. Tóc đen cùng mấy đối tác phiền phức của Cậu chẳng hợp với tôi chút nào. Vì vậy tôi vừa nhuộm lại đó, cũng đã cầu hôn Yonghae rồi. Chúng tôi đợi Cậu tỉnh lại mới tổ chức đám cưới. Vậy nên hãy cố gắng tỉnh lại.

-------------
[ 12 năm trước ]

- Jungkook anh yêu em.

- Jungkook anh muốn cưới em.

- Kim Taehyung rất thương em

Mỗi ngày cậu trai trẻ với mái tóc đánh rối chìm ngập trong đống hồ sơ văn kiện luôn dành thời gian chạy xuống phòng cậu nhân viên thực tập để thủ thỉ vài lời.

Cả hai là mối tình đầu của thời thanh xuân đẹp đẽ. Hứa với nhau về một gia đình với dải mơ mộng màu hồng. Lại chẳng hay vì một lời nói, hai lời hứa lại là vương vấn một đời.

- Em cũng thương anh.

- Taehyung cố lên. Anh sẽ trở thành một chủ tịch Kim tuyệt nhất Hàn Quốc.

[ 10 năm trước ]

- Tình yêu chẳng phải đơn thuần chỉ là yêu thôi sao. Anh lại bày ra nhiều công sức như vậy để lừa dối tôi.

- Không phải đâu Jungkook. Nghe anh đi....làm ơn.

- Tôi ghét cái thứ tình yêu từ anh.

- Jungkook đừng...đừng đi có được không.

Em không thể nghe anh chút sao.

Em quay đi như vậy có từng nghĩ anh sẽ chơi vơi như thế nào.

Chỉ muốn bên cạnh em

Lại vô tình làm em đau.

--------










Đầu tiên mình thật sự rất biết ơn mọi người vì những lời góp ý và quan tâm cho "Chí mạng". Mình biết fic của mình vẫn chưa được chau chuốt và hoàn thiện. Thời gian ra chap mới thực sự rất lâu. Điều này mình vẫn chưa khắc phục được, xin lỗi mọi người nhiều lắm.

Và mình muốn hỏi mọi người có cảm nhận được tính cách Jungkook qua từng chap của mình chưa?

Bản thân mình muốn Jungkook phải là một người có tính lệ thuộc, yếu đuối. Bản thân rất yêu, yêu rất mãnh liệt nhưng vì tính cách ấy mà lại dè chừng nhiều thứ.... Nên thường các câu nói và suy nghĩ của Jungkook thường hơi nghịch nhau ( những lời mình in nghiêng trong chap này) nếu mọi người vẫn chưa cảm nhận được thì cứ góp ý cho mình nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro