Anh sẽ luôn bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sẽ luôn bên em vào những ngày ở phía trước, không chỉ những ngày giông bão mà ngay cả những ngày nắng đẹp.
Jungkok vừa cho cho bé con ngủ sau một ngày không mấy suôn sẻ của bọn họ. Taehyung đứng trên tầng thượng uống chút rượu cho buổi tối. Đây là thói quen khó bỏ của Hắn. Chút hương thơm từ quả mọng đỏ và nho tươi xen lẫn vị đắng chát khiến Hắn cảm thấy thoải mái. Jungkook ôm chầm lấy Hắn mà vùi nhẹ đầu vào hõm cổ của người lớn hơn.

- Jungkookie anh vừa liên lạc với luật sư Jung rồi.

Cậu biết Hắn đang muốn nói đến chuyện gì, liền gật đầu một cái rồi lẳng lặng buông Hắn ra.

- Cậu ta nói phần thắng của chúng ta nhiều hơn vì Taeguk là do em nuôi dưỡng. Nhưng....

-..... mẹ thằng bé sắp trở về rồi, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn.

Jungkook ngồi yên trong lòng Taehyung, nghe Hắn trầm ổn nói.
Nhiều khi chỉ muốn bình yên một một chút hoá ra lại khó đến vậy.
Taeguk là đứa nhỏ do chính tay Cậu chăm sóc, dù không chút ruột thịt nhưng khi Taehyung sắp mất đi, bé con chính là động lực cuối cùng của Cậu. Nếu nói phải xa Taeguk thì người đau nhất chính là Jeon Jungkook. Bản thân chứng kiến một sinh linh lớn lên từng ngày, học đi, học nói, thì làm sao có thể dừng thương ?
Nhưng Jungkook không giống Taehyung, Cậu không kích động đòi đánh đòi giết Song Hanjin, Cậu không chạy đôn chạy đáo đi tìm quyền nuôi con. Vì Cậu biết sau bao nhiêu giông bão, Taehyung sẽ che chở cho ba con Cậu. Việc Jungkook nên làm là trở thành một hậu phương vững chắc, để khi Hắn quay đầu nhìn lại, sẽ thấy một gia đình nhỏ luôn chờ đợi.
Taehyung nhìn người nhỏ ngồi ngoan trong lòng thì không khỏi hạnh phúc, bàn tay đưa lên chạm vào mái đầu hạt dẻ mềm mượt. Sau nhiều năm như vậy, Hắn nhận ra, Jungkook của Hắn đã thay đổi rồi. Không còn rơi nước mắt, không còn vẻ nũng nịu của cậu thiếu niên năm nào. Có lẽ thời gian Hắn hôn mê đã lấy đi một Jeon Jungkook của lúc trước, bắt Cậu phải trải qua nhiều chuyện một mình là lỗi của Hắn. Taehyung tiếc cho tháng năm thanh xuân của Cậu. Ngày cầu hôn Taehyung đã hứa sẽ chữa lành những vết thương sâu trong trái tim Jungkook, nhưng ngần ấy năm bên sau, vết thương ấy không những lành lại mà trở nên âm ỉ mỗi đợt đông về. Hắn tự hỏi vào những đêm Hắn hôn mê trên giường bệnh, Jungkook đã làm những gì để giết thời gian. Liệu em ấy đã vẽ tranh hay đan len, em ấy thích làm bánh nhưng ở bệnh viện thì không thể.
Jungkook của Hắn thiệt thòi nhiều như thế, nên dù có khó khăn vạn lần Hắn cũng giữ gìn một gia đình vẹn nguyên cho Cậu. Taeguk là đứa nhỏ hiểu chuyện, Hắn đã chứng kiến bé con kể từ khi chỉ là một hạt đậu trong bụng mẹ, đến khi ra đời nở ra nụ cười hộp y đúc Hắn.

- Jungkookie, ngủ thôi em. Trễ rồi.

Rất muốn nói nhiều nhiều hơn về tình trạng của vụ kiện sắp tới, suy cho cùng lại không nỡ. Dù chỉ còn một phần trăm thắng kiện, Hắn cũng sẽ cố gắng vì Jungkook, vì con.

- Taehyung, anh có biết Taeguk thích ăn gì nhất không ?

- Hửm.

- Là ăn dâu tây, thằng bé rất giống anh. Dù cho không phải là đứa con do anh sinh ra. Nhưng từ cử chỉ, thói quen đều rất giống anh.

-....

- Anh đã ngủ rất lâu, một tháng rồi một năm, có lúc em tưởng chừng anh không tỉnh dậy nữa. Em muốn trở về Hàn Quốc đưa con trai đến một nơi vắng vẻ để sống. Sẽ đưa cả anh đi cùng nữa. Em chọn được một căn nhà nhỏ ở Daegu, em sẽ nói người ta đặt anh trong một chiếc hũ nhỏ và đặt trong phòng em.

- Nói ra cho anh nghe thì không hay lắm, nhưng em thực sự rất tuyệt vọng. Và Taeguk là động lực duy nhất khiến em phải quyết tâm đợi anh, đợi một ngày gia đình của em trở lại. Thằng bé nói nó sẽ để dành thật nhiều dâu tây trong tủ lạnh để bố Taehyung quay về có thể ăn thật ngon. Trong khi chính Taeguk cũng rất muốn ăn, nhưng đứa trẻ chỉ mới học chữ ấy đã giấu dâu trong ngăn mát cả tháng trời. Đến khi ông nội Kim phát hiện mới mếu máo giải thích.

Taehyung không nói, Hắn im lặng nghe câu chuyện của người thương. Có lẽ không chỉ mình Hắn muốn giữ gìn hai chữ gia đình này mà ngay cả đứa trẻ như Taeguk cũng nỗ lực rất nhiều.

"Cám ơn em Jungkookie, sau này anh sẽ mãi bên em để chống lại giông bão ngoài kia và bên em để cảm nhận hạnh phúc gia đình của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro