Đánh đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi biết bản thân có lỗi.

- Sarang, tôi biết đến cuối cùng cô chỉ muốn được hạnh phúc nhưng thứ cô đánh đổi là cả cuộc đời của Taeguk. Liệu có đáng không ?

Taehyung nhìn lấy người phụ nữ đang khóc trước mặt mình mà không nỡ buông lời cay đắng. Chỉ đơn giản cô ta là mẹ ruột Taeguk, người đã mang cho gia đình nhỏ của Hắn một thiên thần. Năm ấy cô ta vì quá yêu Song Hanjin đành bán đi cả thân thể mình, đến khi bị bỏ rơi lại phát hiện bản thân đã có thai.

Sinh ra Taeguk, nhưng lại chẳng thể sinh ra chút cảm xúc của tình mẫu tử. Thẳng tay đưa đứa trẻ còn đỏ hỏn cho Taehyung chăm sóc. Bốn năm qua thứ Sarang nuối tiếc nhất chính là hơi ấm của Hanjin. Mặc dù biết chỉ là giả tạo, biết bản thân mình đang bị lợi dụng, nhưng tại sao vẫn không thể từ bỏ ?
Tháng trước, gặp lại Hanjin để nói về quyền giành lại con. Cô vẫn không thể nào nghừng yêu. Tàn nhẫn thật đấy. Bây giờ Taeguk là lý do duy nhất để Hanjin nói chuyện cùng cô.

- Tôi sẽ cho Taeguk một cuộc sống tốt nhất. Anh đừng lo.

- Tôi làm sao có thể tin một người từng muốn giết chết nó ngay khi chưa thành hình. Dù có phải hi sinh bao nhiêu thứ tôi cũng sẽ không để ai phá huỷ gia đình tôi.

- Được, tôi mong anh đừng hối hận.

Người phụ nữ đứng lên ra về. Cả người cô ta toát lên một vẻ tao nhã, trang sức đắt tiền, gương mặt trang điểm sắc sảo khác hẳn cô gái Taehyung gặp vào 4 năm trước. Có lẽ Song Hanjin không chỉ phá hoại một đời Sarang mà còn vấy bẩn cả tâm trí cô ta.
Sarang là đang khát cầu tình yêu đến phát điên. Bao năm sống trong cực khổ, nghèo hèn. Bao năm bị người đời lăng mạ, sỉ nhục. Sống trong cái danh gái bán thân chẳng dễ chịu chút nào, dù cho người duy nhất cô qua lại là Song Hajin, là người cô yêu nhất. Bây giờ được người đó chăm sóc, được hỏi thăm, được trở thành người có thể sánh đôi đường hoàng với Hanjin, có đánh đổi bao nhiêu thứ cô cũng cam tâm.
- Sao rồi, Taehyung nói gì với em.

- Anh ta không chịu trả lại Taeguk. Em nghĩ phiên toà vẫn nên được tiến hành.

- Là anh ta tự chuốc lấy. Chính mắt anh ta cùng người đàn ông bệnh hoạn kia sẽ nhìn anh lấy tất cả đi. Haha em làm tốt lắm Sarang.

- Vâng.

Tại sao đang ở cạnh nhau vẫn không cảm thấy hạnh phúc ?

———————————

Byoel sắp xếp cho Taehyung một luật sư có tiếng ở Đại Hàn. Giúp Hắn giải quyết công việc công ty. Sau đám cưới, Taehyung cho Anh nghỉ phép một thời gian để đi tuần trăng mật với Yonghae ở Pháp. Nhưng khi Anh biết được Hanjin muốn giành lại Taeguk liền lập tức trở về. Đứa nhóc ấy là cả sinh mạng của Taehyung. Là nguồn sống của Jungkookie.

- Tae, có rất nhiều chứng cứ có lợi cho cậu. Nhưng lời khai đáng giá nhất vẫn từ miệng Sarang nói ra. Cô ta mê muội Hanjin như vậy mình e là mọi thứ sẽ rất khó khăn.

- Mình biết.

- Vậy cố gắng một chút. À Jungkookie đang chờ cậu về nhà đấy. Em ấy vừa gọi cho mình. Em ấy nói cậu khoá máy.

- Điện thoại mình hết pin rồi.

- Vậy mình về trước, Tae tạm biệt.

Người đàn ông tóc bạch kim vừa rời khỏi, Taehyung liền châm một điếu thuốc lên, Hắn cảm thấy khoé mắt cay cay chắc hẳn do đậm vị khói. Taehyung sợ về nhà gặp Jungkook lại không biết phải đối diện thế nào. Hắn có phải quá vô dụng không khi để vụt mất chính gia đình của mình. Bao nhiêu lời hứa vẫn chưa thể thực hiện, lúc nào cũng nhìn thấy Jungkook của Hắn rơi nước mắt. Trách ai bây giờ ?

11p.m

Taehyung về nhà khi trời đã về khuya, Hắn ngồi ở công ty đến khi từng điếu thuốc được đốt lên rồi dập tắt. Đến khi nhận ra đã quá trễ liền nhanh chóng ra về nhưng trên người vẫn còn bám mùi thuốc lá nồng đậm. Jungkook không thích, sẽ lại mắng Hắn không biết chăm sóc bản thân. Nên khi về còn ráng chạy thêm vài vòng nữa để mùi thuốc bay hết.

Về đến nhà Hắn nhận ra phòng khách hay phòng ngủ đều tắt hết đèn.

Taehyung và Jungkook vừa dọn nhà từ biệt thự Kim sang một căn hộ gần công ty. Chỉ đơn giản Jungkook rất thích được nhìn ngắm cả thành phố từ trên cao. Nên Taehyung đã mua căn hộ coi như một món quà cho người thương của Hắn. Một tổ ấm nhỏ cho gia đình của Hắn.

Mở cửa bước vào phòng, Jungkook đang ôm con trai ngủ say, nhẹ nhàng nhấc bổng Taeguk lên nhích sang một bên còn bản thân thì vùi mình trong chăn ấm ôm Cậu. Hít một hơi thật sâu ở nơi hõm cổ, Taehyung như vứt bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng cả ngày hôm nay. Có lẽ vì đã qua nhiều ngày chẳng thể nào yên giấc nên chỉ qua vài phút, một nhà ba người đã an nhiên ngủ say.

————————

- Bố lớn thức dậy đi.

Một cục bông tròn ủm lăn lộn trên giường đè lên cả người Hắn. Cái miệng nhỏ cứ luyên thuyên nói không nghừng y chang ba nhỏ của nó.

- Được rồi Taeguk, hôm nay là chủ nhật con lại muốn gì nữa đây.

- Con muốn cùng bố và ba đi xem khủng long.

- Khủng long ở đâu cơ ?

- Taeguk hong biết, ba nhỏ nói cuối tuần có thể xem được khủng long.

Taehyung nghe con trai nhỏ giải thích mà nhất thời phải đưa tay lên đỡ trán. Chắc Jungkook lại nói bừa với con trai rồi.

- Nè Tae, anh mau dậy đưa Taeguk đi xem khủng long đi.

- ....

- Ở công viên hôm nay có triển lãm khủng long lớn lắm. Em nghe nói còn có khủng long bạo chúa, khủng long ba sừng, còn có ....

- Khủng long cổ dài nữa ba nhỏ ơii.

- Đúng rồi, có khủng long cổ dài nữa.

"Vậy Taeguk mau về phòng thay đồ đi. Để ba nhỏ thay đồ cho ba lớn rồi cả nhà mình cùng đi."
Người lớn ngồi trên giường cười cười mà nói. Để cho ai kia đang cười đùa với con trai nhỏ nghe xong cứng đờ cả mặt.

Taehyung đóng của phòng nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ngủ. Jungkook vẫn ngây người nhìn chằm chằm Hắn.

- Nè Kookie em mê chồng em đến vậy sao.

- ....

- Hửm.

Cảm nhận cái ôm thật chặt từ đằng sau. Taehyung bất ngờ hiếm khi chồng nhỏ lần đầu chủ động đến thế. Nhưng chợt nghe được tiếng thút thít nho nhỏ rồi cả những giọt nước trên lưng Hắn.

- Sao thế Kookie, ngoan nào, chuẩn bị đưa con trai đi chơi sao lại khóc sưng mắt rồi.

- Em.... em sợ sau này kh... không có cơ hội đưa Taeguk đi chơi nữa. Anh ơi...

- Anh nghe.

- Em không giúp gì được cho Taehyung hết. Taehyung lo cho em và con nên ốm quá rồi. Hức

Cả hai bóng dáng đã ngoài 30 rồi nhưng vẫn còn một người lớn dỗ dành người nhỏ như trước. Jungkook không yếu đuối chỉ là Taehyung từ lâu là điểm chí mạng của Cậu.

Yêu nhiều đau nhiều.

Vì yêu nên mới rơi nước mắt.

Bàn tay vuốt trên vùng bụng phẳng lỳ của Taehyung, cảm nhận xương sườn, sương hông của Hắn nổi rõ hết lên rồi. Jungkook chẳng thể kìm nước mắt. Cậu sót chồng Cậu quá.

Ting ting

"Tae mau đến công ty có chuyện rồi..." - Byeol

——————

Mong mọi người vẫn nhớ đến " Chí mạng" dù cho mình không bao giờ lên chap sớm cả. 🥹
Thực xin lỗi mọi người nhiều vì dealine cứ dồn dầp làm mình không có thời gian chau chuốt truyện. Mình ngại post lên những chap mình không ưng ý nên dù có bản thảo cho kết truyện mình vẫn không post huhu 😭
Nhưng bây giờ cuộc sống của mình ổn định hơn nhiều rồi. Việc cân bằng giữa kinh doanh và con đường học tập chuyên nghành khó xỉu. Nhưng fic " Chí mạng" vẫn là nơi mình lui tới để giải toả. Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng mình ♡︎ love u ♡︎
♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎
Và mình có một chiếc store nhỏ xinh mong các bạn ủng hộ IG: order.byme
Đọc code: Thv0409 để giảm zá nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro