Quấy rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae mau đến công ty có chuyện rồi..."  - Byeol

" KIM TAEHYUNG MAU TRẢ CON CHO TÔI"

Một người phụ nữ liên tục nức nở đứng giữa đám phóng viên gào thét gọi tên Hắn. Nhiều người bàn tán với nhau về việc Taehyung là gay và Hắn không có khả năng sinh ra người nối dõi cho Kim gia vì thế mới cướp đi con ruột của em trai.

Cả một đoạn đường dài, Jungkook liên tục xem các đoạn livestream. Cậu biết chuyện tình yêu của Cậu chưa bao giờ dễ dàng. Đôi khi là do quen rồi nên chẳng muốn khóc nữa. Bây giờ Jungkook đã trở thành ba nhỏ của một đứa nhóc, chẳng phải Jungkook của nhiều năm trước gặp uất ức thì gào ầm lên. Taehyung một tay cầm lái một tay xoa nắn bàn tay người bên cạnh. Hắn muốn mở miệng an ủi nhưng rồi lại thôi. Cổ họng đắng ngắt chẳng thể nói lời nào. Ít nhiều trái tim Hắn cũng đang tổn thương, Hắn xót xa cho người thương của Hắn, cho tình yêu và gia đình nhỏ của Hắn.

Kim Taehyung năm 22 và Kim Taehyung năm 33 khác nhau điểm nào ?

Năm 22 tuổi, Taehyung nghĩ rằng chỉ cần Jungkook ở bên bên cạnh mọi chuyện Hắn đều có thể gánh vác được. Chỉ cần Hắn cố gắng làm việc một chút, cho Cậu những thứ Cậu muốn thì cả đời này Taehyung và Jungkook có thể an nhiên bên nhau.

Nhưng năm 33 tuổi Hắn nhận ra để hạnh phúc liệu có quá xa xỉ hay không ?

Chẳng phải chỉ cần hai người hướng đến nhau là đủ hay sao ?

Bao nhiêu năm cố gắng như vậy, Jungkook của Hắn vẫn chưa phút nào được bình yên.

Tay đập mạnh vào vô lăng, Taehyung tức tối dừng xe trước cổng Kim thị, Hắn ngồi im trong xe, nhưng vì đám phóng viên đã chuyển hướng ào ạt chạy ra vồ vập hỏi. Họ đập cửa kính, liên tục chiếu ánh đèn flash cùng máy quay tới Hắn. Trong một khắc, Taehyung cảm thấy mình trông như một kẻ phạm tội đang chịu sự truy vấn. Đầu Hắn ong ong cả lên vì tiếng ồn ào bên ngoài. Vô thức nhìn sang Jungkook, người nhỏ âm trầm không nói nhưng đáy mắt Cậu nói cho Taehyung hiểu được, Cậu đang sợ. Có thể đã rất lâu rồi, Cậu không còn phải đứng ra cho báo chí xâu xé, nhưng vết thương vào ngày mà Taehyung tuyên bố rằng Hắn là gay và hình ảnh Hắn và Cậu hôn nhau, ôm nhau hay chỉ đơn thuần là cái nắm tay bị bị đưa lên khắp mặt báo cho người ta bàn tán. Ngày hôm đó Byoel chứng kiến Cậu khóc nức nở, thân thể cứ trượt dài trên nền gạch, Cậu ghét Taehyung vào khắc ấy khi cứ liên tục mang đến cho Cậu những phiền toái ngay khi cả hai đã chia tay. Nhưng bây giờ, người đàn ông bên cạnh là chồng Cậu, là ba lớn của con trai.

Mở lấy cửa xe, Jungkook bước xuống, đôi mắt nhắm lại vì ánh đèn rọi thẳng vào mắt. Hôm nay, Cậu mặc một chiếc áo thun trắng, cùng khoác đen, trên đầu đội mũ che khuất tầm mắt. Phóng viên cứ liên tục kêu Cậu bỏ mũ, họ xô ngã Cậu. Nhưng bên cạnh Cậu còn có Taehyung, Hắn ôm lấy eo Jungkook, một thân ảnh mang vest quen thuộc đưa Cậu sải bước vào Kim thị.

Tiếng gào khóc vang cả đại sảnh, Byoel bên cạnh đau đầu không thôi. Ba bốn người bảo vệ với mong muốn giải tán đám đông nhưng bất lực. Họ đành đứng xung quanh để bảo vệ cho Byoel. Taehyung tiến vào, Hắn chẳng kiêng nể mà một tay kéo lấy người phụ nữ đang ngồi bệt dưới sàn.

" Sarang, cô muốn làm đến bước này đúng không ?"

"...."

" NÓI"

Người phụ nữ cứ liên tục khóc, khóc đến cả người không còn chút sức lực. Cô không khóc vì con trai, cô khóc cho bản thân mình. Vì yêu đến điên loạn, Song Hanjin muốn Cô kéo con trai về bên mình. Nhưng Cô làm không được, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được bên cạnh Hanjin. Cô biết mình có lỗi với Taehyung, nhưng phải làm sao khi Taeguk là lý do duy nhất để Hanjin chịu để Cô vào tầm mắt.

" Byoel, Cậu giúp họ giải tán đám chó săn đi."

Byoel nhanh chóng gọi cảnh sát đến hỗ trợ, để Taehyung cùng Jungkook dìu Sarang lên phòng giám đốc. Cô ta không vùng vẫy, chỉ nương theo bước chân của Jungkook, tiếng thút thít nho nhỏ vang lên.

"Này đừng khóc nữa."

" Làm ơn, trả Taeguk lại cho tôi có được không ?"

Jungkook lập tức buông tay ra để người phụ nữ có chút choáng váng muốn nhào trên đất. Taehyung nhìn lấy người này, nét mặt bày tỏ sự tức giận, nhưng Hắn vẫn không to tiếng. Nuốt ngược những lời lẽ khó nghe vào trong bụng, Hắn xoay người lãnh đạm hướng về phía cửa sổ.

" Cô rốt cuộc chỉ khát cầu gã đàn ông kia, một chút tình thương cũng không dành cho Taeguk. Quay về mà nói với Hanjin của cô đợi phiên toàn xét xử đi, đừng tốn công đến làm phiền tôi."

" Taehyung, báo chí ai ai cũng biết Taeguk là con ruột của tôi. Vậy hà cớ gì anh cứ cố chấp đến như vậy."

Jungkook từ nãy tới giờ chỉ chung thuỷ ngồi im trên ghế sopha ngay góc phòng. Cậu cứ ngỡ rằng Sarang đến đòi con cũng chỉ vì chút tình mẫu tử còn sót lại. Nhưng hoá ra, Taeguk trong mắt cô ta chỉ là một vật đánh đổi.

" Taeguk đối với chúng tôi là tất cả." Cậu nhàn nhạt lên tiếng."

" Cậu Jungkook, tôi xin Cậu, nếu Cậu cùng Taehyung muốn có thể xin con nuôi khác, có rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi mà Cậu có thể cứu nó. Còn tôi chỉ có mỗi Taeguk mà thôi, nếu không có Taeguk thì dù là một ánh mắt Hanjin cũng không muốn dành cho tôi nữa."

Sarang quỳ xuống đất mà từng chút tiến về phía Cậu. Đều là những kẻ si tình như nhau, Cậu không có quyền trách cứ cô ta. Chẳng phải con người chỉ sống vì hạnh phúc thôi sao. Cô ta chỉ là đang đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân. Thật không biết đánh thương hay đáng trách.

" Nhưng cô có bao giờ nghĩ Taeguk sẽ ra sao khi về Song gia hay không ? Cô có bao giờ nghĩ Taeguk sẽ đáng thương thế nào khi biết ba mẹ nó chỉ đang lợi dụng nó hay không ? Tôi chắc chắn là cô không biết cũng chưa từng muốn biết. Bởi vì cô là một người mẹ ích kỷ. Cô từng muốn kết thúc sự sống của đứa trẻ từ khi chưa thành hình. Còn bây giờ lại muốn kết thúc cả tuổi thơ của nó hay sao ?"

Taehyung nói từng câu từng chữ, Hắn vẫn bình tĩnh và ôn hoà như vậy.

" Cô về nói với Song Hanjin hãy gặp nhau tại phiên toà, đừng tới đây, chí ít là giữ cho cô chút thể diện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro