Chương 2: Gần gũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 ngày sau, danh sách trúng tuyển vào CLB đã được thông báo, và tất nhiên Từ Anh Hào cùng Lý Minh Hưởng là hai cái tên không thể nào thiếu được. Anh Hào sau khi nhận được chiếc mail thông báo trúng tuyển, nếu không phải vì đang trong giờ học thì cậu đã hét lên vì sung sướng, thậm chí đập bàn đập ghế ăn mừng rồi.

_ Uớc nguyện đầu tiên của cậu trong đời sinh viên đã thành hiện thực, cảm giác lâng lâng như trên chín tầng mây vậy. – Cậu tự nhủ với bản thân.

Tiếng chuông tan học vang lên, một thân hình đồ sộ khổng lồ, tay xách cặp, mồm huýt sáo, tung tăng ra khỏi lớp. Dọc hành lang, tất cả các sinh viên đều hướng về phía cậu. Chắc hẳn tất cả đều đang thắc mắc rằng điều gì đã khiến chàng hotboy kia lột bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày, bộc lộ ra sự yêu đời, đáng yêu như thế này. Từ Anh Hạo mặc kệ những ánh nhìn đắm đuối có, khó hiểu có, dò xét có của người xung quanh, cậu vẫn cứ thế mà bộc lộ hết niềm vui của mình ra bên ngoài. Bất chợt một vóc dáng bé nhỏ va vào người cậu rồi cả hai ngã xuống đất 1 cái "uỳnh". Âm thanh to đến mức cả cái hành lang đều ngoái lại nhìn, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một người là hotboy trong lòng họ, một người là "giọng ca vàng" của NCT Club đang nằm lên nhau với một tư thế không thể nào ám muội hơn.

Thái Nhất bối rối, cố gắng rời khỏi người con trai cao lớn kia. Nhưng mùi hương ngọt ngào, mang theo mùi vị của vani cùng hoa oải hương tỏa ra trên người chàng trai này như muốn níu giữ anh lại, khiến anh cảm thấy quyến luyến không thôi.

_ Cậu không sao chứ? Có đứng lên được không? – Anh Hạo ân cần hỏi trong khi cậu mới là người bị va phải.

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc cùng làn hơi ấm phả ra bên tai, anh mới chợt nhận ra rằng mình vẫn đang nằm trên người người ta. Anh từ từ ngẩng mặt lên, xem đối phương là ai thì thấy rằng người mà anh đang đề lên đây không ai khác lại chính là Từ Anh Hạo, người trong mộng của anh.

_ Anh .... Anh Hạo... Sao lại là em? Anh... Anh xin lỗi. – Thái Nhất lắp bắp, nói không thành lời rồi vội vã đứng dậy. Tim anh như sắp nhảy ra ngoài, hai tai lại bắt đầu đỏ ửng lên.

_ A, anh Thái Nhất. Là anh sao? – Cậu cũng từ từ đứng dậy, vừa đứng lên hai tay vừa chỉnh lại quần áo. Thái Nhất là giọng ca cậu thích nhất trong NCT bởi giọng hát như một thiên thần, cùng với việc anh đã phỏng vấn cậu hôm casting, nên không khó gì để cậu có thể nhận ra anh.

_ Em có sao không? Anh xin lỗi, anh vội quá nên không chú ý đường? Em có sao không? Có đau ở đâu không? Có cần vào phòng y tế không? – Anh sốt sắng hỏi.

_ Dạ em không sao đâu anh. Anh đi đâu mà vội thế?

_ Thầy cô có việc gấp gọi anh. Em có chắc là em không đau ở đâu chứ? – Thái Nhất vẫn dồn dập hỏi cậu, chỉ lo rằng cậu sẽ bị thương ở đâu đó mà chẳng để ý rằng mình đang để các thầy cô đợi ở phòng họp.

_ Em không sao thật mà. Anh mau đi đi, thầy cô đang chờ anh đó.

Lúc này anh cũng mới nhớ ra rằng mình phải đang có việc gấp, anh vội ba chân bốn cẳng rời đi, trước khi đi vẫn cố nói:

_ Nếu cảm thấy đau ở đâu thì phải liên lạc với anh ngay nhé. Số anh ở trên page của CLB đó.

_ Em biết rồi, anh phải chú ý nhìn đường, không lại va vào người ta tiếp đấy nhé. – Anh Hạo bật cười bởi sự đáng yêu của vị tiền bối này.

Chắc hẳn hiện giờ đang có nhiều cô gái ghen tị với Thái Nhất lắm, bởi hiếm ai có thể khiến Từ Anh Hạo bật cười vui vẻ như thế.

Hôm nay là buổi gặp mặt đầu năm của CLB âm nhạc NCT. Đây là buổi họp không chỉ để gắn kết thêm mối quan hệ giữa các thành viên mới và cũ cũng như các thành viên mới với nhau, nó còn là buổi lựa chọn mentor của các thành viên gen mới. Mỗi thành viên mới sẽ được lựa chọn 1 tiền bối làm người hướng dẫn cho trong vòng 8 tuần ở mảng mà bản thân muốn cải thiện hay muốn phát triển hơn nữa. Các hoạt động gắn kết lần lượt diễn ra một cách suôn sẻ, căn phòng câu lạc bộ ngập tràn những tiếng cười ròn rã, đều thoải mái. Giây phút chọn người hướng dẫn cho mình cuối cùng cũng đến, mỗi người mang trong mình một tâm trạng riêng, người thì lo rằng mình sẽ không có cơ hội lựa chọn vị tiền bối mà mình mong muốn, người thì lại lo lắng rằng tư chất mình không đủ tốt, không theo được. Sau khi bốc thăm, hai nhân tố X của gen mới – Lý Minh Hưởng và Từ Anh Hạo, lại chính là những người có được quyền lựa chọn đầu tiên.

_ Minh Hưởng, chọn anh, chọn anh nè!! – Du Thái háo hức, vừa giơ tay vừa hét to như thể fan cuồng khi gặp idol.

_ Mày bình tĩnh lại được chưa nào? Xấu mặt bọn tao quá! – Đỗ Anh lấy tay bịt miệng thằng bạn lại, lôi nó ra chỗ khác.

Minh Hưởng sau một hồi suy nghĩ, đã đưa ra được quyết định của mình.

_ Em... Em muốn anh Thái Dung làm mentor của em ạ. – Cậu bé ngại ngùng lên tiếng.

Trong khi mặt của Du Thái ngắn tũn lại, bộc lộ ra sự thất vọng tột cùng, thì ngược lại Thái Dung lại tỏ ra cực kì phấn khích, vì cậu chính là rapper đỉnh nhất trong NCT, và thằng bé này thì lại rất có triển vọng.

_ Em ý là của tao rồi haha! Thái Dung nhìn thấy Du Thái tức đến đen mặt lại, buông lời trêu chọc.

_ Thôi nào, giữ chút tôn nghiêm của bề trên đi nào mấy đứa. Từ Anh Hạo, đến lượt em. – Tiền Côn từ tốn lên tiếng. Cậu là thế đấy, rất hiền lành và nhẹ nhàng, không chút vồ vập hay ồn ào như mấy đứa còn lại trong "ngũ đại hotboy" kia.

Không hiểu sao lúc này trong lòng Văn Thái Nhất lại có chút hồi hộp, nôn nóng. Anh nửa mong Anh Hạo sẽ chọn anh, nhưng nửa lại không dám nghĩ tới chuyện đấy, vì cậu có xu hướng rap nhiều hơn hát, còn anh thì chả biết tí gì về rap cả.

_ Tao cá thằng bé này chọn Thái Dung hoặc Tiền Côn – Đỗ Anh quay sang cả bọn nói.

_ Ừ tao cũng nghĩ thế - Du Thái gật gù đồng ý

_ Văn Thái Nhất, em chọn anh ạ. – Từ Anh Hạo dõng rạc tuyên bố.

Cả hội trường ai cũng ồ lên, tròn mắt nhìn nhau, kể cả những thành viên cũ. Thái Nhất cũng bất ngờ đến sững người, đứng như trời trồng, trố mắt nhìn cái người vừa gọi tên anh kia.

_ Ơ mọi người sao thế ạ? Em muốn cải thiện khả năng vocal của mình thôi mà... Cậu gãi đầu gãi tai ngại ngùng khi thấy thái độ ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

_ Phen này có người sướng rồi nhé – Tiền Côn, con người hiếm khi trêu ai, lần này lại chủ động huých huých tay anh, mặt cười cười đầy nham hiểm.

_ Hay, vỗ tay, vỗ tay, em đã có sự lựa chọn đúng đắn rồi đấy – Du Thái phấn khích đứng lên, vỗ tay bôm bốp,

Thái Nhất quay sang lườm Du Thái như thể anh chuẩn bị ăn thịt cậu ta, hai tai anh đỏ gắt.

_ Em chắc chứ Anh Hạo? – Anh hỏi lại một lần nữa để xác nhận rằng điều anh vừa nghe không phải là sai.

_ Dạ chắc chứ anh! – Cậu nói với một giọng chắc nịch.

Mọi người xì xào bàn tán rộn rang bởi cũng tiếc vì giọng ca bậc nhất của NCT giờ đã bị người khác giành mất. Về phần Thái Nhất, trong lòng anh thực sự vui như mở hội, giờ anh đã có cơ hội để tìm hiểu và gần gũi hơn với người anh thương thầm trộm nhớ, đồng thời anh lại cũng lo lắng sợ chuyện anh có tình cảm với cậu sẽ bị cậu biết.

Buổi gặp mặt đã kết thúc tốt đẹp, ai cũng tìm được cho mình một vị tiền bối ưng ý để hỗ trợ mình trong con đường âm nhạc sắp tới đây. Thái Nhất lững thững một mình đi ra bến xe buýt cạnh trường với một tâm trạng phức tạp. Từ lúc Anh Hạo chọn anh làm mentor của mình, tâm trí anh như treo ngược cành cây.

_ Thật vui vì sắp tới có cơ hội nói chuyện với em ý nhiều hơn rồi!! Nhưng nếu em ý chê mình phiền thì sao? Hay em ý phát hiện ra mình thích em ý thì sao? Hay mình không training tốt cho em ý được? – Một đống những suy nghĩ cứ thể ngổn ngang trong đầu anh.

_ Anh Thái Nhất, anh chưa về sao? – Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh.

Thái Nhất giật mình quay lại, một thân hình khổng lồ đang chắn trước mặt anh.

_ Anh.. Anh Hạo... Là em sao? – Anh lắp bắp.

_ Làm gì mà anh giật mình vậy? – Cậu bật cười vì cảm thấy con người này thật thú vị, lúc nào cũng như người trên mây vậy.

_ À... Không có gì, tại anh cứ nghĩ em về lâu rồi. – Thái Nhất cười gượng, chữa cháy cho cái thái độ ngu ngốc đang tự tố cáo bản thân mình.

_ Anh đi xe buýt sao? Muộn thế này rồi liệu còn xe không? Nhà anh chỗ nào vậy?

_ Anh ở ngay con phố trên kia thôi... Cùng lắm là anh đi bộ, cũng không xa lắm mà.

_ Thế là cùng đường em về rồi. Vậy lên đây đi, em đèo anh về.

_ Vậy... Vậy có được không? – Giọng Thái Nhất run run, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Chàng hotboy lạnh lùng của khoa, crush của anh, lại đang ngỏ lời đèo anh về.

_ Được chứ, cũng tiện đường mà. – Anh Hạo trả lời, kèm theo một nụ cười hết sức ấm áp.

Và thế là Thái Nhất đã được ngồi trên chiếc xe phân khối lớn của Anh Hào để về nhà. Trái tim của anh rung lên từng hồi không ngừng nghỉ, cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Lại là mùi hương ngọt ngào quyến rũ ấy... Thái Nhất sợ bị coi là tên biến thái, nên chỉ dám lén lút hít cái hương thơm tỏa ra từ người con trai đang lái xe kia. Ngày hôm nay quả thật thực sự là một ngày tuyệt vời đối với Văn Thái Nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro