Chương 3: Ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau buổi gặp mặt CLB đó, Thái Nhất và Anh Hạo dần dần trở nên thân thiết hơn. Một phần là vì là mối quan hệ mentor – trainee, một phần cũng vì hai người cảm thấy khá hợp nhau trong cách nói chuyện. Trong quá trình nói chuyện, cả hai phát hiện ra rằng giữa hai người có kha khá điểm chung với nhau như đều thích xem phim khi rảnh rỗi, phương châm sống đều là thoải mái, vui vẻ, ... Cứ rảnh tay là Anh Hạo lại tìm đến Thái Nhất để hỏi đủ thứ, từ việc học đến việc luyện hát đến những chuyện đời từ của anh. Hội bạn thân của Thái Nhất cũng cảm thấy hết sức bất ngờ về chuyện này.

_ Này, mày với Anh Hạo có vẻ thân thiết với nhau hơi bị nhanh đấy nhé. Mày bỏ bùa gì em ấy đấy à? Cho tao xin với, tao về cho Minh Hưởng dùng. – Du Thái nửa đùa nửa thật chọc Thái Nhất.

_ Mày nói linh tinh gì đấy? Tao với em ý có thân gì đâu, chỉ là tao giúp đỡ em ý chút thôi mà. Dù gì em ý cũng là sinh viên năm nhất mới vào trường mà. – Thái Nhất nói thế, nhưng không hề để ý rằng khóe môi mình bất giác cong lên một cách vô thức.

_ Anh Thái Nhất! Anh Thái Nhất! Em ở đây này, chúng ta đi luyện thanh nhạc được không? – Từ Anh Hạo không biết ở đâu chui ra, đứng vẫy vẫy anh, còn hét toáng lên như thể sợ anh sẽ không nhìn thấy cái thân hình 1m85 của mình vậy.

Từ khi tiếp xúc nhiều hơn với Anh Hạo, anh mới nhận ra rằng cậu không hề lạnh lùng hay ít nói như ấn tượng lúc ban đầu. Đa phần thời gian ở cạnh anh hay nói chuyện với anh thì cậu đều tỏ ra mình là một đứa trẻ con hiếu động, nói nhiều, lúc nào cũng đầy năng lượng và nhiệt huyết.

_ Kìa ra với "em bé" của anh đi, đừng để em ý chờ. – Thái Dung cười cười, đẩy anh tới gần phía của Anh Hạo.

_ Mình đi thôi anh, em tập xong bài "Faded in my last song" rồi đó, tí em hát cho anh nghe xem sao nhé. – Cậu nói với một giọng đầy háo hức.

_ Oke rồi rồi, em có vẻ thích bài đó nhỉ?

_ Mê quá đi ý chứ! Em mê bài đấy sau mỗi "From Home" thôi. Nên là anh nhất quyết phải dạy em hát tốt bài đó nhé, biết đâu có cơ hội hát chung với các anh.

_ Rồi rồi, tôi biết rồi. – Anh chẹp chẹp miệng, cảm thấy cậu thật sự quá là đáng yêu rồi.

Mỗi khi đi bên cạnh Anh Hạo là Thái Nhất lại tranh thủ ngắm trộm cậu một lúc, như thể sợ rằng anh sẽ sớm không còn được sánh với với cậu như thế này. Vì thế anh muốn giữ lấy từng khoảnh khắc quý giá này, cất giấu nó vào sâu trong kí ức, để chẳng may sau này không có cơ hội thật thì còn có chút gì đó để nhớ tới.

_ Anh Thái Nhất, cẩn thận! – Anh Hạo chỉ vội hét lên một tiếng rồi kéo Thái Nhất vào lòng mình.

Thái Nhất chưa kịp hình dung chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy mình đang đứng gọn trong vòng tay của Anh Hạo, mặt áp lên bờ ngực rắn chắc của cậu. Anh nghe thấy tiếng "thình thịch, thình thịch" gấp gáp đập phát ra từ lồng ngực của cậu. Mọi ánh nhìn trên hành lang một lần nữa lại đổ dồn vào hai chàng trai này.

_ Anh mải nghĩ gì mà đến đường còn không nhìn thế? Suýt lại đâm vào người ta rồi kia kìa?? – Không hiểu bản thân nghĩ ra mà tự dung Anh Hạo lại đưa tay lên nhéo nhéo hai bên má của anh Thái Nhất, trách yêu.

Anh bỗng trở nên sững sỡ trước hành động đó của cậu. Hai gò má lại bắt đầu đỏ lên như một phản ứng tự nhiên mỗi khi anh xấu hổ.

_ Anh... Anh... nghĩ một chút chuyện ý mà... - Anh đâu thể nói rằng vì mình mải ngắm em nên mới như thế.

_ Rồi rồi, nghĩ gì thì nghĩ, lần sau cũng phải nhìn đường đấy. Hôm nay mà không có em là anh lại được một quả ngã vào người ta như hôm trước rồi đấy. – Cậu dùng ánh mắt hết sức ôn nhu nhìn anh, nhẹ nhàng nói.

Đây là một cảnh mà tất cả mọi người chưa ai từng thấy ở Từ Anh Hạo. Trong mắt mọi người cậu dù cậu là một chàng trai nhiệt tình, năng động, hay giúp đỡ mọi người, nhưng cái ánh mắt ôn nhu đến siêu lòng cùng nụ cười nhẹ nhàng tự nắng mùa thu kia tuyệt nhiên chưa ai được hưởng.

_ Tao bảo mà, hai người chính là một cặp trời sinh mà lại – Một vài "hủ nữ" xì xào với nhau với niềm hạnh phúc vô bờ bến trong lòng, vài người còn đã nhanh tay chụp trộm lại "khoảnh khắc đẹp đẽ" này để lưu giữ làm kỉ niệm. Từ ngày cậu chọn anh làm mentor thì không hiểu sao có không ít người lại ship hai người này với nhau ngay lập tức .

Hai người dành thời gian cả buổi để luyện hát trong phòng thanh nhạc. Một giọng cao, một giọng trầm hòa quyện vào nhau một cách hài hòa. Ai mà không biết thì sẽ nghĩ rằng đây là hai người đã tập luyện với nhau lâu ngày rồi thì mới có thể hợp nhau như thế này. Lúc hay người kết thúc luyện tập thì cũng là lúc trời đã tối.

_ Anh có đói không? Chúng mình đi ăn gì đó rồi em chở anh về nhé? – Thái Nhất xoa xoa cái bụng của mình rồi đề nghị.

_ Ừ vậy cũng được, anh cũng đang thèm mì đen. Chúng mình đi ăn mì đen nhé.

_ Được, em biết một quán mì đen gần khu phố nhà em ngon lắm. Đợi em ở đây nhé, em đi lấy xe.

Taeil đứng đó chờ một mình, chợt thấy tin nhắn của Thái Dung trong group chat của nhóm "hot boy giặc giời":

_ Ối dồi ôi, anh Thái Nhất, ảnh anh với Anh Hạo chiều nay đang đầy rẫy ở trên confession trường nè. Mọi người đang phát cuồng vì hai người rồi đó. Chết chết, hay là hai người thành 1 đôi thật rồi đấy.

_ Cái gì?? Em nói linh tinh gì đấy?

_ Đây này, xem đi. – Nói rồi Tiền Côn gửi đường link ở confession trường vào group chat.

Anh ấn vào chiếc link đó, và đúng thật, đó là hình ảnh Hạo Hạo đang một tay ôm lấy anh, một người ôn nhu, một người lại mang một dáng vẻ ngại ngùng, đáng yêu, quả thật khiến lòng người si mê. Không hiểu sao bỗng nhiên miệng anh khẽ nhếch lên một chút, trong lòng cũng dấy lên một cảm giác hạnh phúc khó diễn tả. Phải chăng cậu và anh là một đôi thực sự chứ không phải như tưởng tượng này của mọi người thì tốt nhỉ?

_ Mà tao thấy dạo này em ý cũng thân với mày lắm, cái gì cũng đi với mày, lại còn chăm sóc mày suốt nữa, hay là em ý cũng thích mày? Mày thử tấn công đi? – Mặc dù đấy là câu hỏi của Du Thái, nhưng đồng thời cũng là của tất cả mấy người còn lại.

_ Không, không thể đâu, đừng nói thế. Em ý nghe được là em ý giận đó. – Anh chối nguây nguẩy, dù rằng anh thực sự muốn có cơ hội nói rằng điều đó là thật.

_ Đang nhắn tin với ai mà vui vẻ thế anh Thái Nhất? Mình mau đi thôi, em đói lắm rồi. – Anh Hạo ngồi trên con xe phân khối lớn của mình, buông giọng giận dỗi giục anh.

_ Ừ rồi anh biết rồi. Anh lên đây.

Nói rồi chẳng mấy chốc bóng 2 người chìm dần vào bóng tối trên đường. Đường phố hôm nay không quá đông đúc nên chả mấy chốc 2 người đã đến quán ăn. Vừa bước chân vào quán thì bao ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu khiến anh cảm thấy có phần bất tiện. Cũng phải thôi, vì con người xuất chúng như cậu thì tới đâu cũng hấp dẫn người khác là điều dễ hiểu.

_ Hai người muốn dùng gì ạ? -Một nhân viên nữ dáng vẻ rất đáng yêu, tay cầm chiếc ipad đang thoăn thoắt ghi lại các món khách gọi.

Anh chưa kịp mở mồm thì cậu đã nhanh chóng nói:

_ Cho tôi một mì đen nhiều sốt thêm trứng lòng đào, một mì đen thập cẩm nhé. – Anh Hạo nở nụ cười nhẹ nhàng, lịch sự nói với nữ nhân viên, đúng, lại chính là nụ cười chết người đấy.

_ Sao em biết anh thích ăn trứng lòng đào? – Thái Nhất ngỡ ngàng hỏi.

_ Chẳng phải mấy lần đi ăn với em, những món liên quan tới trứng thì anh đều gọi trứng lòng đào hay sao? Nên em cũng chỉ đoán là anh thích trứng lòng đào thôi.

Trong lòng Thái Nhất lại như dấy thêm một đợt song bởi câu nói này của cậu. Anh không nghĩ rằng cậu lại có thể để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt đó, nhất lại là đối với anh. Phải chăng thực sự cậu cũng để ý tới anh sao?

Bữa tối nhanh chóng kết thúc bởi cả hai còn rất nhiều bài tập để làm, hơn nữa sắp tới CLB cũng có nhiều hoạt động hơn cần anh phải lên kế hoạch. Thế nhưng về tới nhà rồi mà anh vẫn chả thể nào tập trung được, bởi tất cả những cảm giác, những thắc mắc mà cậu đã mang lại cho anh. Một chút hạnh phúc, một chút bối rối... Tất cả như đang bao bọc lấy anh. Về phần cậu, từ khi trở nên thân thiết với anh, cậu cũng cảm thấy một điều gì đó khác thường ở anh, và ở cả bản thân cậu. Anh luôn quan tâm, tới cậu, nhắc cậu từng bữa ăn giấc ngủ, không cho cậu nhịn bữa sáng như cậu vẫn thường làm. Anh luôn tận tình giúp đỡ cậu, mang đến cho cậu sự ấm áp, yêu thương mà có vẻ cậu chưa từng nhận được trước đây. Cậu cũng thế, khi bên anh, cậu cảm thấy thật thoải mái bộc lộ con người thật của mình, thoải mái phá phách như một đứa trẻ. Nhưng thực sự cậu cũng không thể nào giải thích được thứ cảm xúc đó nên được định nghĩa là gì. Liệu có phải cái gì đó vượt quá mức tình bạn rồi hay không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro