1. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên, ánh nắng cũng từ đó mà xuyên qua rèm cửa chiếu sáng căn phòng. Trong căn phòng ấy có một con người vẫn đang ngủ say sưa, dù có bị rinh đi chắc cũng không hay biết.

"Tiểu thư, dậy đi ạ"

Một giọng nói vang lên khiến cô bị đánh thức nhưng cô vẫn không thèm để ý mà ngủ tiếp

"TIỂU THƯ"

Cô giật bắn người, ngồi bật dậy. Mặt mơ mơ màng màng nhìn về phía cửa mà nói

"Quan gia à, cho tôi ngủ một chút đi"

Cô nói với giọng ngái ngủ

"Hôm qua tiểu thư có dặn tôi phải gọi cô dậy cho bằng được vì cô có cuộc phỏng vấn quan trọng ở công ty Rose vào hôm nay ạ"

Ông quản gia từ tốn nói

Lúc này thì cô mới choàng tỉnh, mắt mở to nhìn ông quản gia hoảng hốt chạy nhanh vào nhà vệ sinh

"Chết mất, sao lại quên cơ chứ. Điên mất thôi"

Chuẩn bị xong cô vội vàng ra khỏi nhà để đi phỏng vấn

"Con không ăn sáng à?"

Mẹ cô gọi với theo

"Con trễ rồi. Ba mẹ, con đi"

Cô nhanh nhanh phóng ra khỏi cửa

"Con với cái"

Bà lắc đầu rồi tiếp tục bữa sáng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô là Lục Tiểu Anh cũng là vị tiểu thư xinh đẹp của Lục gia. Mặc dù gia đình cô giàu có nhưng từ nhỏ cô đã thích tự lập và không tự cao tự đại như những cô tiểu thư khác, cô khá là mạnh mẽ

"Chờ tớ có lâu không?"

Cô leo lên một chiếc xe hơi màu đen đậu trước cổng nhà

"Không nhưng sắp thành hươu cao cổ rồi"

Cậu trai ngồi trên xe mỉm cười trêu chọc cô. Đó là Trần Tuấn Minh, cậu bạn thanh mai trúc mã với cô, cũng có thể coi cậu là tài xế riêng của cô.

"Nhanh đi tớ trễ giờ rồi"

"Cậu bình tĩnh đã"

"Nhanh lên"

7:00

Cô leo khỏi xe rồi lao nhanh vào công ty để tham gia cuộc phỏng vấn

"May quá"

Cô thở phào nhẹ nhõm vì vừa đúng giờ. Cô bước vào phòng với trạng thái đầy tự tin và trả lời những câu hỏi hoàn toàn tốt.

"Được rồi. Chúng tôi sẽ thông báo cho cô sau nhé"

"Vâng ạ"

Cô ra khỏi phòng trở về. Tâm trạng sau khi phỏng vấn rất tốt, cô cho rằng hôm nay mình làm rất giỏi và cô cảm thấy tự hào về bản thân, giờ thì cô chỉ muốn nhanh nhanh ra báo với Tuần Minh thôi. Tưởng chừng hôm nay là ngày vui nhưng ...

Bịch

"Cô có sao không?"

Một anh chàng mặc vest đen bước đến đỡ cô dậy rồi nhặt đồ lên đưa cho cô. Chưa kịp trả lời anh chàng ấy thì

"Đi thôi"

Một anh chàng khác trông rất lịch lãm nhưng gương mặt đầy lạnh lùng bước nhanh vào thang máy chẳng thèm ngó cô một cái hay xin lỗi vì chính anh ta mới là người đụng phải cô

"Thật bực mình"

Chiếc xe hơi màu đen ấy vẫn đang chờ cô ở phía ngàoi công ty. Cô mở cửa xe bước vào, gương mặt nhăn nhó kèm theo những lời chửi rủa

"Tên chết bầm nhà ngươi, trông thì đẹp trai đấy nhưng thật mất lịch sự, lần sau mà còn gặp thì chết với ta ...."

"Này, cậu làm sao thế? Chửi rủa ai vậy?"

Cậu đang ngồi trong xe uống coffee đợi cô nhưng vừa bước vào xe cô liền chửi rủa không ngừng làm cậu thật ngạc nhiên và nghĩ *đây là tiểu thư ư*

"Không có gì, cậu chạy đi"

Tại văn phòng công ty Rose

"Phong Ân, cô gái lúc nãy xinh thật"

"..."

"Này, cậu có nghe tôi nói không vậy?"

"..."

"Vũ Trần Phong Ân"

"Đừng có gọi cả tên ra chứ"

"Cậu thấy cô gái lúc nãy thế nào?"

"Xinh"

"Cậu tiết kiệm lời thế à?

---------------------------- ❤ ----------------------

Đây là sản phẩm truyện dài đầu tay của tớ, lời văn cũng còn non nớt lắm nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro