2. Ngày đầu làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trễ rồi. Con không ăn sáng đâu"

Mọi người trong nhà dường như đã quen với cảnh này. Hầu như ngày nàp vị tiểu thư ấy đều ngủ nướng rồi trễ giờ dù cho khi còn đi học cũng thế. Thành tích học tập của cô rất tốt chỉ có mỗi tội đi trễ vẫn không bỏ

"Con với cái, suốt ngày bỏ bữa sáng"

Mẹ cô lại cằn nhằn bởi cái tính khó bỏ ấy mà hại sức khỏe

6:55 AM

Tại công ty Rose

Hôm nay là ngày đầu cô đi làm, cô gần như hoàn tất mọi việc mọi người giao cho cô, cô cũng gây ấn tượng tốt với mọi người. Chỉ mới ngày đều nhưng ai cũng mến cô

12:00 PM

"Nghỉ trưa thôi mọi người"

Trưởng phòng Kim nói

"Tiểu Anh, đi ăn trưa với bọn chị không?"

Một đồng nghiệp hỏi cô

"Dạ chút em sẽ ăn sau. Anh chị cứ đi trước đi"

Cô mỉm cười rồi nói

"Vậy bọn chị đi trước nhé!"

12:30 PM

"A, mệt quá đi"

Cô vươn vai ngồi dựa vào ghế rồi vơ lấy cái túi đi xuống căn tin ăn trưa. Đang đi thì cô gặp anh chàng hôm qua, là anh chàng đáng ghét ấy

*Anh ta cũng làm trong công ty này sao?*

Cô suy nghĩ rồi cũng bỏ đi, giờ thì cô đói lắm rồi, chẳng còn tâm trạng quan tâm gì khác ngoài đồ ăn đâu

"Cô gái hôm qua kìa"

Bạch Hưng nói nhỏ với Phong Ân

"Thì sao?"

Anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng

"Cô ấy cũng làm ở đây đấy"

Bạch Hưng tỏ vẻ thích thú

"..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ăn trưa xong cô liền lên văn phòng nghỉ ngơi một tí rồi lại làm việc. Chợt cô nhận một cuộc gọi

📞" Tiểu thư, cô đã ăn gì chưa?"
📞" Dạ, con ăn rồi. Mẹ yên tâm, con không bỏ bữa đâu"
📞 "Cô thì hay lắm. Có bao giờ cô ăn bữa sáng đâu hả?"
📞 "Hihi tại con trễ giờ làm rồi"
📞" Chiều con về sớm nhé"
📞 " Chi vậy mẹ? "
📞 " Con hỏi nhiều quá "
📞 " Dạ "

5:00 PM

Tan ca, cô bắt xe bus về. Mặc cho mẹ cô la rầy không cho đi xe bus vì mẹ cô sợ cô gặp nguy hiểm nhưng cô vẫn thích tự lập. Cô không thích có kẻ đưa người rước, cô muốn như những cô gái khác thôi chứ không phải theo cách con nhà giàu

" Mẹ con đâu ạ? "

Cô hỏi quản gia

"Bà chủ tiếp khác ở trong phòng ạ"

Ông quản gia chỉ vào hướng phòng khách

Cô bước vào chào hỏi khách. Mẹ cô ngồi đó cùng với hai người. Hai người ngồi đối diện với mẹ cô nên cô khôn thấy mặt, cô chỉ thấy lưng của họ. Cô nghĩ *Chắc là bạn mẹ*

Mẹ cô mỉm cười rồi vẫy tay gọi cô lại

"Con lại đây"

"Ồ, Tiểu Anh đây sao? Con càng lớn càng xinh đấy"

Dì ấy quay lưng lại nhìn cô cười thật tươi

"Dạ, cảm ơn cô"

Cô bẽn lẽn bước lại ngồi cạnh mẹ nhưng nhìn sang phía bên cạnh dì ấy thì ....

"Là anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro