3. Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa quen nhau sao?"

Mẹ cô lên tiếng

"Không ạ"
" Dạ "

Cô trả lời không trong khi anh lại trả lời có, nó thật mâu thuẫn khiến cho hai bà mẹ ngơ ngác nhìn nhau

"Thật ra ba hôm trước con gặp cô ấy ở công ty"

Anh giải thích

Cô chẳng thèm nói, chỉ đứng liếc anh. Cô thầm nghĩ * Anh đụng tôi không xin lỗi một câu mà giờ kêu là tình cờ. Thật kiêu ngạo *

Sau một hồi làm quen thì cô cũng biết anh là Tổng giám đốc ở công ty cô đang làm. Cô tự hỏi sao ông trời lại đối xử với cô như vậy. Cô thật sự chẳng thích gặp con người này.

" Hai đứa cứ ở đây nói chuyện. Hai bác đi đây một chút nhé "

Mẹ anh vỗ vỗ lên bàn tay cô rồi nhẹ nhàng nói

"Mẹ ..."

Cô chưa kịp nói thì mẹ cô và mẹ anh đi mất tiêu rồi

Căn phòng này chưa bao giờ lại đáng sợ thế này. Cái cảm giác yên lặng đến kì lạ. Chẳng ai nói với ai câu nào. Cũng đã 15' trôi qua, anh vẫn lạnh lùng ngồi đó, còn cô cảm thấy ghét cái con người cực kì. Bỗng anh bật dậy và nói

" Tôi có việc đi trước. Nhờ cô nói với bác và mẹ tôi dùm "

" Vâng ạ, Tổng giám đốc "

Giọng cô như giễu cợt

" Chuyện hôm trước tôi xin lỗi vì đụng cô "

Anh nói rồi bước đi

" Con người này ... "

Cô ngơ ngác nhìn theo

9:00 PM

📞 "Tuấn Minh, mai là chủ nhật sang chở tớ đi chơi đi"
📞 "Rồi rồi, mai tớ qua"
📞 " Yêu cậu "

Bên đầu dây bên kia có một người khẽ cười
* Lục Anh, cậu không nên lạm dụng chữ yêu như vậy chứ *

--------------------------------

8:00 AM

"Con tới đón Lục Anh à?"

Mẹ cô từ tốn nói

"Dạ, cậu ấy vẫn ngủ ạ?"

Tuấn Minh nói

"Ừ, con bé vẫn không thể bỏ cái tính ngủ nướng"

"Để con lên gọi cậu ấy dậy"

"Ừ, con đi đi"

Vì là bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ nên anh và cô cũng không lạ gì nữa, mẹ cô coi anh như con trai trong nhà nên rất tự nhiên và anh cũng thế.

"Nè Lục Anh, cậu còn không dậy?"

"TIỂU LỤC ANH"

"Nè, dám gọi cả họ tên tớ, đánh chết cậu bây giờ"

"Ai biểu cậu khômg dậy. Đồ heo"

"Còn dám gọi tớ là heo. Cho cậu chết"

Cô đánh cậu túi bụi, Lục Anh và Tuấn Minh cứ thế đùa giỡn, mà nói đúng hơn là Tuấn Minh bị đánh bầm dập. Đang duổi bắt nhau bỗng cô trợt chân ngã ngay trên người Tuấn Minh. Mặt kề mặt, cô tròn mắt nhìn một hồi, mặt đỏ lên như trái cà chua rồi lồm cồm bò dậy

"À, tớ ... tớ đi đánh răng "

Cậu cười rồi buông thõng hai tay nằm trên sàn *Lục Anh à, tớ sắp phát điên rồi *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro