4. Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày trời nắng, thật đẹp ...

"Tuấn Minh, đi xem phim đi. Phim ma ấy"

"Được thôi"

Cô mỉm cười, cái nụ cười dễ thương ấy. Cô có đôi mắt cười trông thật đáng yêu mỗi khi cười. Cô đâu biết rằng nụ cười ấy làm cho con người đang lái xe ấy mất tập trung như thế nào đâu.

--------------------

Cứ thế họ đi xem phim, mua sắm, công viên giải trí rồi đi ăn ... cô muốn đi đâu Tuấn Minh đều thuận ý chở cô đi. Cậu thích ở gần cô, dù ở đâu.

*Cái cảm giác gì chứ? Điên mất thôi*

Cậu ôm đầu mình suy nghĩ trong khi cô đang ăn

"Cậu bị điên à?"

Cô lay nhẹ người cậu

"Cậu đọc được suy nghĩ tớ á?"

Cậu tròn mắt nhìn cô vì ngạc nhiên

"Đọc cái gì cơ chứ? Tớ đang đùa với cậu mà"

"À ờ ..."

"Mà cậu bị điên thật hả?"

"Có cậu thì có! Cậu mau ăn đi"

Cô thích chọc cậu lắm, nhìn cái bộ dạng của cậu vẫn như hồi nhỏ, giờ thì cậu lớn xác thôi chứ vẫn còn con nít lắm. Sau khi ăn xong thì Tuấn Minh đưa cô về

"Cậu đứng đây chờ tớ đi lấy xe nha"

"Ừ"

BỊCHH

*Gì chứ*

Cô ngã ngay xuống nền đất sau khi bị cái con người to lớn nhắm mắt nhắm mũi đi vào nhà hàng đụng phải cô

"Tôi xin lỗi, tôi đang trễ ... "

"Lại là a hả?"

Cô ngạc nhiên hỏi

"Chúng ta có duyên nhỉ?"

"Mỗi lần gặp anh hầu như tôi đều xui xẻo"

"Cô nói gì?"

"Tôi không thích nhắc lại"

"Cô ..."

Đang đôi co thì có bóng dáng một người phụ nữ bước đến, cô ấy trông rất xinh đẹp và nóng bỏng. Cô ấy bước đến choàng qua tay anh rồi khẽ liếc cô hỏi

"Chuyện gì vậy anh?"

"À không có gì, anh gặp ngời quen thôi, em vào trước đi"

Anh dịu dàng nắm lấy tay cô gái ấy

Vừa lúc đó, Tuấn Minh cũng chạy xe tới

"Về thôi Lục Anh"

"Ừ"

Rồi cô quay sang phía Phong Ân và cô gái ấy gật đầu, ý nói tạm biệt rồi leo lên xe

"Thật bực mình"

Mặt cô hầm hầm

"Anh ấy là ai thế?"

"Là Phong Ân, Tổng giám đốc công ty tớ đang làm và cũng là con trai của bạn mẹ tớ"

"À, ra là Vũ Trần Phong Ân! Con trai của bạn dì hả?"

"Ừ, mà sao cậu biết anh ta?"

"Anh ta là một doanh nhân thành đạt ở độ tuổi khá trẻ, nổi tiếng thế mà! Tiểu thư không biết sao?"

"Không, tớ còn chưa nghe qua"

"Phải rồi, Tiểu thư có bao giờ đọc báo hay tin tức gì đâu"

"Đừng gọi tớ là tiểu thư, cái tên chết bầm này"

*Anh ta nổi tiếng vậy sao? Thật đẹp trai a ~ Nhưng ai biết được là cậu ta đáng ghét thế nào*

Sau khi nghe Tuấn Minh quảng cáo về Phong Ân, tối đó cô cũng lên mạng để tìm thông tin về Phong Ân, cô thật sự ngạc nhiên với những bài báo ca ngợi, tung hô anh, cô tự hỏi anh tài giỏi vậy sao? Rồi lại lăn ra ngủ khi nào không hay ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro