Chap 10 : Đã xát định rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con cũng mừng với dì, Hoàng nói xuôi. Cậu thầm nghĩ quả nhiên cũng có ngày tảng băng ngàn năm không tan này cũng sụp đỗ, chắt hẳn đây là 1 cao thủ võ lâm nào đó.

Rồi cả nhà (chỉ thiếu mỗi ba vì ông đang đi công tác vài ba hôm nữa mới về), họ cùng dùng cơm, ấy chà côi cái mồi cô gái này cũng biết ''nhất thời là trang tuấn kiệt", ẳ rất biết cách lấy lòng dì nhìn thái độ của ả thấy mà ghê.

Ả cười suốt cũng thường xuyên gấp thức ăn cho mọi người. Bữa cơm cũng kết thúc, lúc ra về ả không quên thưa hỏi vẫn thái độ cũ cười toe toét.

Thời gian trôi qua nhanh mới thắm thoát đã 1 tháng, mà để ý cứ cách 1 tuần là Phong lại dẫn 1 ẻm về diện kiến cả nhà, chả hiểu sau. Hoàng thầm nghĩ hổng lẽ tên này thuộc tiếp ''mèo mỡ gà đồng'' gặp nhau cái chặt, gặp nhau cái chặt hay "mì ăn liền" thây vì nghĩ chuyện của người ta Hoàng lại nghĩ về bản thân mình e hèm mất hình tượng hết sức, rõ ràng mấy chap đầu giới thiệu cậu là người trầm, lạnh, ít nói mà giờ đây... kết luận 1 câu: Nói như cái máy, tuy toàn là lời nội tâm nhưng dẫu sau cũng là nội tâm của Hoàng nên quy ra nói nhiều là phải đạo rồi, thiệt từ hồi gặp anh ta hình tượng sụp đỗ hoàn toàn.

Quây lại chuyện của Phong. Dạo gần đây anh hơi mất tập trung chả hPhongay Phong cứ hay thừ người. Có lẽ anh đang đi tìm câu trả lời cho bản thân. Và tất nhiên thái độ vậy cũng gây ra chú ý không ai khác Huy Duy thằng bạn lâu năm đã nhận ra điều đó.

Lúc trên sân thượng Huy Duy liền chớp thờ cơ hỏi Phong.

- Ê

- Nói

- Có chuyện gì vậy, trúng gió à, thấy nay hồn xác mày nằm 2 nơi rồi.

-Tao không biết.

- Hả ?

- Đừng có bắt tao phải lặp lại.

-Hờ, Mày cứ vậy hoài.

-Duy _ Phong làm mặt thanh niên nghiêm túc

-Hửm ?

- Thôi không có gì _ Phong do dự

-Tao mà mầy củng dấu _ Duy làm mặt bắt mãng nhìn Phong

-Tao củng không biết phải nói sau bắt đầu từ đâu và nói như thế nào

- Suy nghĩ chi nhiều cho mệt vậy anh bạn già, nghĩ sao nói vậy đi tao với mầy mà khách khí chi

-Tao biết
-Tao thấy là có cái gì đó giờ tao chưa xác định được là gì, cảm giác rất mơ hồ 1 lời khó mà diễn tả hết được.

-Vậy tóm lại mày đang nói cái thứ gì vậy ?

- Mày nghĩ thử xem

-Suy nghĩ của mày mà sao tao biết được

- Cũng phải

- Mà mày nói rõ hơn chút coi.nói vậy sau tao phân tích nổi

.....

- Thì ra thế
- Để xem
- Không gặp thì nhớ gặp rồi thì không biết nói gì
- Chật chật
Sau 1 hồi Duy đưa ra kết luận

-Mầy yêu rồi Phong, chúc mừng nga, mừng ngày mấy có mảnh tình vắc ngang lưng quần.

-Mày chắt chắn? Phong cũng ngạc nhiên vì câu trả lời dở dở ươm ươm của Duy

- Chắc chứ mậy bao nhiên năm tình trường của tao h tao lấy sài hết rồi đó.

-Ờ

-Không tinh thì mầy thử xát định lại xem coi có giống như tao vừa phán không.

- Ừ tao biết.

Phong cũng không ngờ con tim anh lại trật một nhịp vì thằng em trai của mình.

Để xát định lại 1 lần nữa cậu đành thực hành cách thủ công do thằng bạn bài.

Quả thật khi ở bênh cạnh hoàng phong cảm thấy rất thoải mái cảm giác lân lân khó tả chen chút lo lắng.

Lúc phong lên lầu thì thấy Hoàng đang đi xuống. Có lẽ ông trời cũng muốn đưa hai người lại gần nhau Hoàng lỡ chân ngã nhào xuống Phong liền đỡ Hoàng, cậu ôm lấy Hoàng lạ thật cảm giác đó lại xuất hiện Phong thật bức rức. Hoàng lúc này cũng thấy ngại lại mắt nợ anh ta, Phong bỏ Hoàng ra một mặt đi lên lầu.

Phong lúc này đã xát định rõ câu hỏi của mình anh không biết nên vui hay buồn, chuyện gì đến thì nó sẽ đến hơi đâu bỏ công tốn sức tính toán làm gi,̀ cứ vậy tới đâu tính tới đó chắt đây là biện pháp an toàn.

———————————————————

Như thường lệ chiều chiều mát mẽ là Hoàng dẫn theo Bin dạo quanh đây, Bin nay đã lớn và rất nghịch nó không bao giờ chịu yên vị 1 phút nào cả, chỉ khổ cho chủ nó, bị Bin lôi đi vèo vèo. Vậy mà vui lúc đi với Bin Hoàng thấy thoải mái và quên đi những chuyện đau buồn, chủ và tớ đang đi giữa chừng thì thấy 1 tốp người bao vây 1 người, uầy viễn cảnh gì đây _ Hoàng thầm nghĩ nhưng cậu không muốn nhúng tay vô chi.

- Tụi mầy muốn gì ? _ thanh niên mặt lạnh nói tỉnh bơ

- Ấy cha chú em đây cần chi vội lát sẽ biết thôi_ 1 trong những tên đó mở lời nham nhỡ

Hắn vừa đưa tay lên khuôn mặt thanh tú của anh

*Chát *

Hắn lãnh trọn cái tác huy hoàng như trời giáng từ tay anh

Vừa giật mình kèm theo sự tức giận tột cùng hắn quát bự í lộn quác lớn:

-Thằng ranh, mầy dám

Hắn giơ tay cao định đánh người thanh niên nhưng bị một bàn tay khác nắm lại_ còn ai trồng khoai đất này nữa người nắm lấy tay hắn không ai khác chính là Hoàng. Cậu vốn không định nhúng tay vào nhưng thấy chuyện bất bình cậu không thể làm lơ được.

-Đệch, _ Trọng Sinh sao lại xuất hiện ở đây

-Ranh con khôn hồn thì rời khỏi đây, đỡ phải no đòn_ hắn vừa nói vừa quát

Hoàng nhíu mài nói

- Lấy đông híp ích mấy người làm vậy mà mấy người coi được hả?

- Không phải chuyện của mầy, nhưng mầy đã xen vào thôi thì tao cho mầy được toại nguyện
- Lên, đánh chết nó cho tao _ cả bọn nhào tới.

- Nó hạ được vài tên thì cảnh sát đến bọn chúng sợ quá bỏ chạy  tán lạng.

Xong việc nó quay qua thì không thấy người thanh niên lúc nải đâu hết. Hoàng không màn quay lại thì không thấy Bin đâu cả, cậu hốt hoảng đi tìm vừa bước được 1 đoạn thì nghe được tiếng vọng tới

- Quê, nó đây này _ là tiếng của chàng trai đó

Hoàng liền chạy tới, mày đi đâu vậy Bin làm tao kiếm mày quá trời.

- Trả nó cho cậu và cảm ơn chuyện khi nảy

- Không có gì _ Hoàng không chúc biểu lộ cảm giác

- Tôi tên Gia Vỹ, còn cậu ? _ thanh niên mở lời

- Gọi tôi là Hoàng được rồi

-Ừm

- Mà sau cậu bị 1 đám bao vây vậy ?

- Chuyện dài dòng khi nào có cơ hội tôi  sẽ kể cậu nghe

-Ừ
-Trễ rồi tôi phải về, khi khác gặp

-Ừm, chào cậu

-Chào_ Hoàng dẩn Bin đi vục xa

Về đến nhà dì liền hỏi:

- Con đi đâu về trễ vậy ?

- Di dạo thôi dì

- Ừm vào nhà tắm rửa rồi xuống ăn con nghen

- Dạ, con xin phép _ Hoàng bước lên lầu.

Lúc này đây cả nhà ăn cơm ngon lành, dì chợt lên tiếng

-Ụa con trai, sao dạo này không thấy con dẫn bạn gái về nhà chơi, bộ hai đứa cải nhau à?

- Tụi con chia tay rồi

Dì ngạc nhiên

- Nhanh vậy đã chia tay, con thiệt tình, mà mẹ thấy mấy đứa đó cũng được mà, khổ nỗi con trai mẹ kén chọn quá_ không biết dì đang khen hay trách móc Phong nữa.

- Ai biểu bà có đứa con khôi ngô tuấn tú thế đào hoa là phải_ Ba Hoàng lên tiếng

- Ờ há, biết sao giờ tại nó có diện mạo quá mà, cũng tại nó giống tui, thiệt ngại hết sức hà_ Bà tự mãng

Cái cách nói chuyện của hai người này làm Hoàng nổi da gà còn Phong thì chẳng nói gì.

Sáng nay Hoàng được giáo viên chủ nhiệm phân cong ghi danh sách lớp rồi photo ra vài bản đưa cho các giáo viên bộ môn và cán  bộ lớp, Hoàng quay qua hỏi tên nhỏ ngồi kế bênh

-Hê, bạn tên gì

Nhỏ nhìn Hoàng với cặp mắt rưng rưng, ẻm mũi lòng nói:

- Quen nhau từ chap 4 mà đến chap 10 bạn mới hỏi tên mình, bạn thật biết quan tâm người khác.

-Ờ thì _ Hoàng có vẻ ngại

- Mình tên Ánh Thư

- Ok.

Giờ ra chơi lúc tập thể dục xong, thầy hiệu phó mở loa thông báo với toàn thể cán bộ nhà trường và toàn thể học sinh.

Sắp tới đây là ngày 26/3 nhà trường sẽ tổ chức cho các em đi tham quan di tích lịch sử Trung Ươm Cục Miền Nam, nhằm giúp các em mở rộng tầm mắt, dung nạp kiến thức về lịch sử dân tộc, như các em biết trước đây chúng ta chỉ có thấy qua internet, sách , báo thì giờ đây có thể tận mắt thấy và chạm vào, hơn nữa buổi đi lần này các em sẽ cắm trại và ngủ lại 1 đêm để cảm nhận thiên nhiên núi rừng như thế nào,tôi mong rằng qua lần đi này các em có thể hiểu thêm một phần nào đó về thế giới bên ngoài và học sinh sẽ đoàn kết hơn trước mong các em tích cực và tham gia đầy đủ.

- woa, nghe thú vị quá mày ơi
-ừ, có vẻ vui
-tao muốn đi liền
-được cấm trại lại ngủ qua đêm nữa chứ
........

Tiếng bàn tám rơm rã của toàn thể học sinh dưới sân trường, kẻ tung người hứng nói không ngừng, Hoàng không tham gia mấy cuộc bàn bạc tằm phào này.

Hoàng trở về với vóc dáng vô cùng mệt mỏi, cả hai đều được dì cho đi.

Hoàng ngâm mình trong nước mát rồi chuẩn bị vài ba thứ lặt vặt chuẩn bị do chuyến đi 2 ngày 1 đêm này. Cậu nào ngờ lần đi này sẽ là bước ngoặt lớn mở ra 1 trang mới cho cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro