Chap 16 : Máu độc chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong ngồi trên giường của Hoàng

- Bạn mới chuyển đến _ Hoàng đáp

- Nhìn 2 đứa có vẻ thân, trong ngứa mắt

- Anh lại ghen bóng ghen gió gì nữa vậy ?

- Em nên cẩn thận, anh có máu độc chiếm hữu cao

- Chúng tôi chỉ là bạn

- Mong là vậy

- Mà anh qua đây tìm tôi có chuyện gì không ?

- Không

- Không vậy qua đây chi vậy ?

- Anh cũng không biết sau anh lại qua đây

- Hả ?
-Anh nói gì tôi nghe không rõ ?

-Em tự hiểu đi, anh về phòng ngủ đây _ vừa dức câu là Phong bỏ đi

-_- tên này bị gì vậy, mà nói đi thì cũng phải nói lại Quốc Phong lúc mới gặp so với Quốc Phong bây giờ khác nhau nhiều quá.
Hoàng mở hộp lấy sợ dây chuyền ra cậu nhìn nó, không biết có nên đặc hi vọng vào người này không, dù sau đi nữa tình cảm vẫn là con dao 2 lưỡi, mà xem ra bây giờ bản thân Hoàng không thể khống chế nỗi mớ tình cảm này nữa rồi, đành phải chấp nhận từ từ vậy. Cậu đeo dây chuyền lên cỗ.

------------------------

11h30

- 2 đứa chuẩn bị đi, hôm nay là kỷ niệm ba năm thành lập công ty của bạn mẹ, mẹ muốn dẫn 2 đứa theo. Đừng có nghĩ đến chuyện từ chối nhá, mẹ biết chiều nay 2 đứa không có lịch học. Rồi chốt lại vậy, bây giờ chúng ta cùng ăn thôi.

Dì lại nói một nùi rồi tự quyết định

Tối đó 3 người cùng có mặt tại đại sảnh của công ty Bình Tân. Bà Mai cho anh em Phong gặp gỡ rất nhiều người đa số là đối tác làm ăn của vợ chồng bà, ai nấy đều có ý sau này mần xuôi với bà Mai.

- Anh Phong _ Thu Hiền từ xa tiến lại gần ả nắm lấy cánh tay Phong kéo anh ra 1 gốc khác nói chuyện vì đây là nơi đông người ả lại là con gái của bạn mẹ nên Phong không thể từ chối được.

Phong bị kéo đi để lại mình Hoàng, cậu lại bị dì lôi đi gặp 1 số người, phần lớn đều rất có thiện cảm với cậu

Lúc trong WC ra Hoàng nghe tiếng cải vã gì đó. Quen, cái giọng này quả thật rất quen, là hắn chứ không ai khác.

- Đi khắp thế gian chưa chắt tìm được người chung tình như em, anh đúng là có phúc mà không chiệu hưởng _ Thu Hiền vừa níu vừa nói

Phong hất ả sang 1 bênh

- Cô đúng là không biết xấu hổ

- Em không biết xấu hổ, phải, nếu như anh sớm chấp nhận tình cảm của em, thì đâu có đến nỗi này

- Cô nên ngừng lại đi, cô như vậy càn làm tôi kinh tởm

- Anh... _ Hiền tức điên
- Ruốt cuộc là tại sau chứ ?
- Nếu bây giờ anh đưa ra 1 lí do thuyết phục được tôi thì tôi sẽ từ bỏ

- Chỉ đơn giản là tôi không thích
- Nếu cô còn ngoan cố thì đừng trách

- Có phải anh vì thằng nhóc tên Hoàng mà cự tuyệt em ?

- Sau cô biết Hoàng ?

- Hừ, tất cả những thứ liên quan đến anh em điều tìm hiểu

- Được, vậy tôi nói cho cô biết
- Nếu như không có em ấy thì tôi cũng không bao giờ chọn cô _ Phong bước tới nắm tay Hoàng kéo đi, Hoàng ngơ ngát

- Đoàn Quốc Phong anh đợi đó, nếu tôi không có được anh thì người khác cũng đừng hòng, rồi anh phải hối hận vì những lời anh đã nói hôm nay _ ả uống hết ly rượi trên tay

Đến cửa chính Phong bắt Taxi về nhà trước, trên đường về Hoàng không khỏi việc thấp thỏm lo âu, đột nhiên Phong kêu bác tài xế ngừng lại rồi kéo Hoàng xuống

-Anh làm gì vậy ?
-Sao không về mà xuống đây chi ?

- Thì đang về nè

-Hả ?

-Anh muốn cùng em đi bộ về

- Anh rảnh quá ha, đi vậy cỡ nữa tiếng gì chúng ta mới về đến nhà

-Ừ, anh biết

- Biết sao còn làm

-Tại anh thích vậy

- Lãng quá, không lẽ chỉ vì cái thích đó của anh mà tôi phải lọi bộ dầy ?

- Nếu em mỏi chân thì leo lên anh sẽ cõng _ Phong ngồi xuống

- Anh thôi đi, tôi tự đi được

"..."

Họ vừa đi vừa nói

- Hửm ?
- Sao không đi ? _ đang đi chợt Phong ngừng lại

-Em còn nhớ chổ này không ? _ Phong hỏi

- Chỗ này, nhớ đây là công viên mà, tôi thường dắt Bin ra đây dạo

- Uầy
- Ý anh không phải vậy

- Vậy anh có ý gì ? _ Hoàng mặt ngu

- Thôi bỏ đi chúng ta về thôi

-Ơ, anh càn lúc càn khó hiểu

Thật ra nơi này là lần đầu tiên Phong và Hoàng gặp nhau, nói trắng ra cũng nhờ có Bin họ mới biết nhau, Phong vẩn còn nhớ như in cái ngày đó nhưng tiết thay Hoàng thì...không biết đang nai hay không nhớ thật sự.

- Alo, Dì hả _ Hoàng bắt máy

- Ừ con trai, 2 đứa đâu rồi, sau nảy giờ dì không thấy 2 đứa đâu hết.

- À, tại..tại nảy con bị đau bụng nên về trước ra đến cổng chính thì gặp anh Phong nên tụi con cùng về _ Hoàng nhanh chống đưa ra 1 lí do biện minh.

- Ừ, vậy 2 con về trước đi, lát mẹ về sau,trời tối đường xá, xe cộ cẩn thận nha con

- Dạ con biết rồi dì _ Hoàng cúp máy

Nói với dì xong cậu quay qua thì không thấy Phong đâu, đang lây hoay

- Anh ở đây này

Phong đang ngồi trên cái xích đu, nhìn như 1 đứa trẻ học mẫu giáo chờ mẹ đến đón

- Anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy, tôi nghe điện thoại của dì chứ có cố tình bơ anh đâu.

Phong không nói gì, lẵng lặng đứng dậy, kéo Hoàng đặt cậu lại vị trí Phong ngồi khi nãy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro