Chap 17 : Lời hứa ở cổng trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh lại muốn giở trò gì đây ?

Phong không trả lời, anh ngồi xuống, (Hoàng ngồi trên xích đu Phong ngồi chòm hỏm) nắm lấy tay Hoàng múch từng ngón một, như thể đang ăn những que kem

Hoàng đơ người

-Anh lại lên cơn gì nữa vậy ?
- Bỏ ra coi

Phong vẫn phớt lờ lời nói của Hoàng

- Nếu anh còn làm vậy, thứ sáu tuần sau đừng hòng có quà

(Thứ sáu tuần sau là sinh nhật Phong)

- Hửm ? _ Phong ngừng động tác
- Em đã biết ?

- Ừm, biết hôm qua, tình cờ thôi

-Ờ_ Phong đứng dậy hôn lên môi Hoàng, anh dừng lại khi phát hiện Hoàng đang đeo sợ dây chuyền có hình nữa mặt trăng y như sợ của anh.

Phong cẩn thận tháo sợ dây ra

- Gì vậy ?

- Cho anh bảo quản nó vài ngày, yên tâm anh sẽ trả lại

- Ò
- Mà cho tôi hỏi cái này

- Em hỏi đi

- Sau nảy anh biết tôi đứng sau nghe 2 người nói chuyện vậy ?  Thiệt nảy quây ra anh kéo tôi đi, làm tôi hết hồn día.

- Haha _ Phong cười lớn
- Bộ em không biết em nằm trong lòng bàn tay của anh sao _ cậu trả lời tỉnh bơ

-Anh _ Hoàng tức tối bỏ đi 1 nước

Về đến nhà Hoàng liền đi thẳng lên phòng ngủ 1 giất đến tận sáng

Bữa nay thầy dạy bộ môn toán lớp Hoàng có chuyện đột xuất, nên lớp được trống 2 tiết cuối, được quyền về sớm. Thư có ngõ lời rũ Hoàng và Vỹ đi trà chanh chém gió, Hoàng định từ chối nhưng rồi thấy Thư kiên quyết vậy đành chấp nhận xem như viết thời gian thay vì ngồi không 2 tiết chờ Phong thì đi với tụi này lát hết giờ quay lại hẳn hay.

- Mình đi ăn kem i, tui biết chỗ này cũng ngon lắm

- Ok, tùy cậu _ Vỹ đáp

Vô quán thấy chỉ mình Thư ăn, cả Hoàng và Vỹ đều không ăn được bao nhiêu.

- Chết rồi, mẹ tui kêu tui về có chút chuyện, chắt tui không thể nán lại được bao lâu nữa, tui về, 2 ông ở đây cứ tiếp tục ăn, bữa nay tui khao, giờ tui đi đây, mốt nhớ báo đáp tui lại nha, bái bai

- Gắp vậy
- Ừ, mốt tính

- Đi đường cẩn thận
- Bye

-Hờ, mới đây đã không thấy, nhanh thật _ Hoàng nói (Người này nói 1 nùi làm liên tưởng đến bà Mai)

- Giờ cậu tính đi đâu _ Vỹ hỏi

- Chưa biết nữa, không có ý định

- Tớ định về nhà, cậu đi chung hen

- Hửm ? Cậu về nhà tôi đi theo chi ?

- Lần trước cậu nói có dịp sẽ đến nhà tớ, giờ có cơ hội rồi, đi đi _ Vỹ nhắt lại lời hứa sau cổng trường

Nhìn đồng hồ ngồi nảy giờ tính ra chưa được nữa tiếng, thời gian còn nhiều

- Ừ, đi thì đi

- Vậy phải được không

Cả 2 đi chừng 15phút thì đến nơi. Họ dừng chân trước 1 căn biệt thự cỡ trung trung, truớc cổng có trồng 2 lãng hoa anh đào, sân nhà được bao phủ bởi 1 lớp cỏ không dày đặt, có vẻ chủ nhân là người yêu thiên nhiên, nhìn từ ngoài vào cả sân viên ngôi nhà được 1 màu xanh chiếm hữu, có nhiều cây kiển, rất mát...

Vào đến cửa chính thì có 1 ông quản gia lớn tuổi ra chào hỏi.

-Cậu cứ tự nhiên như ở nhà

-Ừm

- Sau nảy giờ không thấy ba mẹ cậu

- Họ đi công tác rồi, chắt cỡ tuần sau mới về _  Vỹ đáp mà tia mắt thoáng lên chút buồn

-À, phải rồi cậu ngồi đây chờ chút tớ đi pha trà cho cậu

- Hửm, tôi chỉ ngồi 1 lúc, không cần phải câu nệ tiểu tiết

- Không sau, nhanh mà

10phút sau Gia Vỹ mang ra 2 tách trà nóng cùng 1 dĩa thức ăn nhỏ nhìn rất bắt mắt

- Cậu uống thử đi, xem mùi vị thế nào

- Ừm _ Hoàng nhận lấy tách trà từ tay Vỹ, thử 1 ngụm

- Cũng không tệ, rất thơm, không quá sắc cũng không quá nhạt
- Hình như đây là mùi của hoa sen

- Phải rồi, chính sát là hoa sen

- Hèn gì mùi vị thơm, lạ vậy
- Để pha được tách trà này công sức cậu bỏ ra chắt cũng không nhỏ.

- Cậu thích là được rồi
- Không hẳn, lúc trước ở quê tớ hoa sen rất nhiều, cứ mỗi lần muốn pha trà thì ra hái ngay sau nhà, giờ dọn lên đây rồi không được tiện nghi như trước

- Nếu tôi nhớ không lầm thì quê cậu ở Đồng Tháp

- Ừ, xem ra trí nhớ của cậu rất tốt

-Tam Tư, cậu quá khen

- Tớ chỉ nói sự thật

- Tiết thật trà thơm như thế này nhưng chỉ uống được có 1 mùa, nếu như hoa sen nở 4 mùa thì đỡ biết mấy

- Nếu không có hoa sen thì tớ sử dụng nguyên liệu khác như : Hoa cúc, dứa...

-Ohm

-Xem ra cậu cũng rành rạnh những chuyện này

-Tại ông bà tớ vốn rất thích uống nên tớ tranh thủ học hỏi, cách pha trà tớ biết được từ bà

"..."

Họ uống trà tán ngẫu cả buổi.

—— Lớp Phong

- Hê _Huy Duy khiều

- Chuyện gì ?

- Mày với nhóc kia sao rồi ?

- Sao là sao ?

- Đừng có làm bộ làm tịch, hôm qua ở công viên tao thấy hết rồi, làm tao nổi hết cả da gà

- Ai kêu nhìn, ráng chiệu

-Tao đâu có cố ý, tại nó lồ lộ trước mắt tao vậy không thấy mới lạ

- Hừm, đã thấy, đã biết sao còn hỏi ?

- Chọc mày chơi

-Anh Phong, anh ăn gì chưa?
- Em định ra canteen anh đi với em nha _ Thu Hiền õng a õng ẹo quanh bàn của Phong

- Cô tự mà đi 1 mình đi, còn nữa sau này đừng có lại gần tôi

- Anh
- Anh thật quá đáng _ ả bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro