Chap 23 : Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 cú đấm liên tiếp làm tên béo ngã lăn cù mèo

- Cái thứ nhất là đánh thay bạn tôi

- Cái thứ 2 là của tôi _ Vỹ nói với cặp mắt đầy sát khí

Trước cái nhìn ngỡ ngàn của Huy Duy và Ánh Thư

Cậu quay người lại đận đỡ Thư thì tên to béo cầm 1 cây gỗ lớn định quất lên đầu Vỹ

Ngay lúc đó Huy Duy kéo Vỹ ra, trong tích tắt mặt tên to béo lại thêm 1 vết bầm bởi cú đá của Duy cái cây cũng bị văng ra xa vài mét

- Mày đúng là cái thứ ném đá dấu tay _ Thư quát

Tên to béo lúc này đã nằm ì ra 1 đống không thể duy chuyển được nữa

- 2 em không sao chứ ?

- Dạ em thì không sao, nhưng bạn em có lẽ bị trầy da rồi

- Em mau đưa bạn em đi sát trùng đi

- Vết thương tuy ngoài da nhưng cứ để vậy không hẳng là ý hay

-Ừm, tụi em đi liền
-Cảm ơn anh

-Không có gì tính anh thấy chuyện bất bình hay ra tay tương trợ

-Giống phim kiếm hiệp quá
- Vậy tụi em có cần lấy thân ra báo đáp ơn công không ạ

- Haha
- Mấy đứa này thấy anh hiền cái chọc anh hà

-Tụi em nào dám

Cả 3 cùng cười

"..."

- Đúng là cái thứ ăn hại _ Thu Hiền quát

- Đáng lẽ tôi đã dằng mặt được 2 đứa đó

-Nhưng tại tự nhiên xuất hiện thêm 1 tên nữa

- Đồ dở hơi, tướng tá đô con vậy mà để thua

- Đừng mơ tao xè ra 1 xu nào cho tụi bây

- Cô
- Nhưng ít ra tôi cũng làm 1 trong số 2 đứa bị thương rồi
- Ít ra cô cũng phải đưa phân nữa số tiền như lời đã hứa chứ

-Đúng là đã làm cho con nhỏ đó bị thương nhưng cái tao muốn là thằng đó, thằng Hoàng mày nghe rõ chưa ?

Vậy té ra là bọn chúng nhắm đến Anh Hoàng nhưng vì Vỹ nhìn phía sao khá giống Hoàng nên tình cờ cậu ta thế mạng cho Hoàng

Tiết thay sự thật này mãi bị chôn vùi bợi bàn tay dơ bẩn của Thu Hiền

Tuy lần này thất bại nhưng ả vẩn còn nôn nấu ý trả thù cho bằng được, không có đáng gì thua keo này ta bày keo khác _ 1 nụ cười nham hiểm được hình thành trên khuôn mặt của 1 cô gái tuổi mới lớn

1h15 tại lớp

- Chào cậu _ Vỹ nói

-Ừ, chào _ Hoàng đáp
- Thư đâu, sao không đi cùng với cậu ?

- Cậu ấy đang trên phòng y tế sát trùng

- Hở ?
- Sau để bị thương vậy ? Thi cử tới nơi rồi

Vỹ ngồi kể lại tất cả sự việt cho Hoàng nghe không bỏ xót chi tiết nào

Hoàng cũng không lấy gì làm ngạc nhiên vì cậu biết giờ quân tử thì ít tiểu nhân thì nhiều

Chỉ nói đôi lời mốt 2 người cẩn thận gặp những kẻ như thế thì tránh tiếp xúc

-Không biết tụi tớ ra tay vậy có quá lắm không ?

- Chắt cũng gãy vài ba mảnh xương

- Cậu lo gì, gieo nhân nào gặt quả nấy
-Loại người đó sớm muộn gì cũng có người trừng trị, cậu không ra tay thì người khác cũng ra tay

-Ừm, cậu nói nghe cũng phải

-Trái phải gì vậy 2 ông _ Thư đi từ cửa lớp

Vỹ liền đến đỡ thư

-Chân bà sao rồi ?

Giờ còn thấy đau nhức gì không

- Cô y tá bảo sao ?

- Từ từ để tui ngồi cái đã
-Ông hỏi 1 lào vậy sao tui trã lời cho xuể

- Ừ

- Không có gì đâu chỉ là vết thương ngoài da
- Cũng đau đau mà giờ đỡ nhiều rồi
- Cô khử trùng cho tui, và bảo cử nước

- Chỉ vậy thôi

-Ừ, không sao là được rồi
- Thi cử kế bênh nhớ giữ gìn sức khoẻ

- Vâng, thưa cụ non

Cả 3 vui vẻ qua giờ học buổi chiều

Mấy ngày sau thì kì thi cũng kết thúc

Lớp trưởng lớp Hoàng có đề nghị cả lớp đi đâu đó cho khoay khỏa vì đó giờ học quá trời rồi xem như là sã tress đi

Nhưng Hoàng từ chối, cậu muốn ở nhà tịnh dưỡng lấy sức lại

Thấy cậu không muốn mọi người cũng không muốn ép uổng cậu chi

Có điều đi chơi có thể từ chối nhưng đi ăn với lớp.thì không thể vắn mặt vì đây là cuối năm rồi

Lớp trưởng hăm he nếu tới đó mà không thấy Hoàng thì sẽ kéo băng vô nhà đập cậu ngất xỉu khiên đi

—— Lớp Phong

- Hây da cuối cùng cũng thi xong

- Đã cuối năm tiền qũy lớp 1 đống
- Không sài mắt công mang tội cho côi

-Thôi thì quán thịt nướng thẳng tiếng đi tụi bây

- Gần mãng khoá rồi

- Quẩy lên nào anh em

—> 1 đoạn hoại thoại nhỏ của con dân nước Đại Việt

"..."

-Kẻ tung người hứng,

- Đúng là tuổi học trò

- Trẻ trâu

- Thiệt hết nói nỗi

—> 1 số quan niệm phản ánh của dàn thanh niên nghiêm túc đang trôi nỗi trên song

-Phong

- Hả ?

- Tao đề nghị mày cất cái bộ mặt đó vô

-Thi cữ qua rồi mà mày còn làm quá trớn à

- Tao nào giờ vẫn vậy

- Có mày là nhoi như dồi thôi

-Đá mày dính vách h
- Móc tao hoài

-Xùy

- Hê tụi nó rù quến tao nảy giờ
- Tao cũng đồng ý rồi

-Giờ mày tính sao ?

-Tao không đi

-Gì kì vậy cuối năm rồi mà mày cũng ...

- Ờ tao vậy đó

"..."

Sau 1 hồi đàm phán Huy Duy cũng rũ được Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro