Chap 24 : Tạm biệt lớp 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía bênh đây cuối cùng thì Hoàng cũng có mặt tại nơi này lí do đơn giản là lớp trưởng sẽ truy hồn đoạt mạng đứa nào mà không đi nên suy ra cả lớp có mặt đầy đủ không vắn bất cứ ai

Không lâu sau đó thì nguyên lớp Phong cũng kéo ra quán nướng BBQ Garden, nghe nói đến đồ ăn thức uống thì mặt ai cũng tươi như hoa

Phong hơi ngạt nhiên vì gặp được người mình ngày đêm nhung nhớ, cậu thật sự muốn bay lại ôm hun tới tấp cái tên đã bỏ mặt cậu hiu quạnh suốt cả kì thi

Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật vậy cậu đành cắn răng chịu đựng vờ như không có gì đợi khi đêm về rồi thoả sức mà vùng vẫy

Từ lúc bước vô quán cho đến giờ thấy Phong như vậy Huy Duy biết là cậu đã trúng gió độc rồi, Duy thầm cười trong bụng, tuy nhìn Phong ngoài rất bình thản nhưng bên trong bảo đảm đang quằn quại dữ dội lắm cho côi mà công nhận thằng bạn này của cậu cũng kiềm chế tốt thật

Hoàng cũng đã nhìn thấy Phong cậu nhìn anh bằng ánh mắt triều mến phút chốc trở thành tilaze bởi lúc này đây xen kẽ hình ảnh của Phong còn có thêm 1 thành phần bất trị đó là Thu Hiền, ả đang ngồi cạnh còn níu níu tay anh, mặt do anh có hờ hửng ả

Nếu giờ chỉ có 3 người ở đây thì lề đường sẽ là nơi đãi ngộ tốt nhất cho ả càn nhìn càn thấy chướn mắt nên Hoàng quyết định để hồn mình xa lãng vào món thịt nướng hững hờ trước mắt _ chỉ vì miếng ăn

Phong thấy Hoàng đã rời mắt cậu thừa biết nguyên nhân chắt là do con mắm ngồi kế bênh mình nhưng cậu cũng lấy đó́ làm niềm vui vì Hoàng có suy nghĩ nhỏ nhặt ấy nghĩa là em ấy còn quan tâm đến mình

- Tập trung đi mấy đứa ơi _ 1 học sinh của lớp hô to

5s sau tất cả đều im lặng không gian và thời gian như dừng lại cho đến khi

- Các cậu công nhận thời gian trôi qua nhanh thật mới đây thôi mà đã cuối năm rồi, bản thân là 1 cán bộ của lớp đã đồng hành với các bạn trong thời gian 1 năm học, tôi cũng thấy xót xa khi năm sao lớp ta phải chia ra, biết đâu chừng đây là lần cuối các thành viên lớp có mặt đầy đủ cùng ăn bữa liên hoan cũng như chia tay nhưng tôi muốn các bạn biết đường đời trăm ngã mỗi người có 1 sự chọn lựa riêng của mình các bạn muốn làm gì thì làm miễn là không thẹn với lòng và không phải hối hận về sự chọn lựa của mình, nếu 1 mai có chia cắt mỗi đứa 1 phương trời xin hãy giành 1 khoảng thời gian nhỏ để nhớ về cái lớp học lầy lội này, hãy cứ giữ liên lạc như vậy các bạn nhé !

- Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công trong sự nghiệp học hành của mình _ lớp trưởng nói mà không kìm được nước mắt

Vừa nói xong tiếp đó là 1 tràn vỗ tay vì mọi người có mặt ở đây đã và đang cảm nhận được những câu nói tận đáy lòng của lớp trưởng

Đến lớp phó

"..."

Lần lượt từng người 1 có đôi lời cảm nghĩ và tức nhiên ai nấy điều không tránh khổi việc rơi lệ

Riết rồi vô quán không biết để ngồi ăn hay ngồi khóc

30 phút sau

Cuối cùng cái màn khóc lốc đã qua

Lớp phó văn nghệ bắt đầu lùa cái không khí ảm đạm này sang 1 bênh bằng 1 bài hát

Người hát đi cùng nhịp vỗ tay của các đồng học

- Tuổi thơ bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng
Biết bao tháng ngày bạn kề bên sớt chia
Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời
Bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi

- Tuổi thơ thần tiên biết bao tiếng cười
Biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau
Những yêu dấu ngọt ngào tựa như vẫn còn đâu đây
Kỷ niệm ơi, xin giữ mãi trong tim..

- Từng trang giấy với nét chữ quen thuộc kia
Với những ước mơ trẻ con chất chứa bao nhiêu mơ mộng
Hàng cây phượng dài trong sân
Nơi chúng ta khắc lên một trái tim
Sao giờ đây khi xa nhau cây buồn ngơ ngác

- Thời gian hỡi nếu có lướt qua ngày xưa
Nhớ nhắn với những bạn thân hãy giữ trên môi nụ cười
Để mai này khi trong tim nghe vắng xa hay nhớ về một giấc mơ
Giấc mơ hồn nhiên, tuổi học trò...

Tưởng chừng bài hát sẽ đổi được nụ cười trên môi của người nghe ai dè 1 màn khóc lại tiếp diễn

Thư chắm nước mắt nói :

- Tự nhiên cái tui thấy mũi lòng quá 2 ông ơi
-Mà sao tự nhiên cái nước mắt nó ́cứ rơi

Vỹ rút miếng khăn giấy đưa cho Thư

-Nín đi, chúng ta chỉ tạm biệt thôi, chứ có phải vĩnh biệt đâu

-Mới có lớp 10 mà cỡ này mốt lên 11 - 12 thử nghĩ đến là thấy nỗi da gà _ Hoàng rùng mình

P/s : Nói thật viết xong chap này ban đầu tớ có chút cảm xúc nhưng khúc sau lại thấy nó hơi bị nhảm, chắt có lẽ thứ nhất là tớ đi xa quá vấn đề, thứ 2 tại văn phong còn kém không thể nào diễn tả có hồn trong câu, thứ 3 do ảnh hưởng bởi việc tớ mới thi tuyển sinh xong (2/6/2016) cũng vừa chia tay bè bạn có điều địa điểm không phải là nơi ăn uống như trong truyện mà là leo núi -_- tối hôm đó về đến nhà 2 cái dò muốn rụng luôn nhưng mà vui, chắt đó sẽ là kĩ niệm cuối thời cấp 2 của tớ.
#Quân

Tiếp :

20 phút sau

Hoàng vốn là người dị ứng với mấy cái cảnh chia tay như thế này, đã vậy ngoài kia nước mắt ngập đến đầu gối, đối với cậu đó chẳn khác nào là 1 cự hình cậu đành vào Wc rữa mặt cho tỉnh táo, chớ ở đó hoài chịu không nổi

- Haizzz thật thoải mái =w= _ chưa kịp kéo khoá quần lên thì có 1 bóng người từ phía sao bịt miệng cậu rồi tấp vô đống cửa lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro