Chap 9 : Đại nạn lâm đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng nhìn vết thương, không biết nên làm như thế nào. Thấy sắc mặt Phong khó coi Hoàng đâm ra lo lắng. Hình như có độc rồi, Hoàng chạy ra cửa chính kêu to vài tiếng kết quả cũng không thấy hồi âm, đành quay lại ngồi cạnh bên Phong. 

Cậu nhớ trước đây đã từng đọc qua quyển ''ứng phó với những trường hợp cấp bách'' hình như có chỉ cách giải quyết khi bị con vật mang độc tính cắn. Giờ không biết làm gì hơn đành thực hành ngay trên người Phong.

Hoàng xé một miếng vải từ đồng phục quấn quanh chân Phong, Phong thấy hành động của Hoàng liền có ý né tránh. Hoàng thật chất không để ý gì đến thái độ của Phong việt cần thiết bây giờ là ngăn  không cho độc phát đến tim. Sau đó Hoàng liền dùng miệng hút hết lớp máu đen ra, quả nhiên sau khi hút hết độc sắt mặt Phong đỡ hơn nhiều. Phong vừa đỡ thì Hoàng chợt té xuống, khỏi cần nói cũng thừa biết Hoàng bị ảnh hưởng từ chất độc khi nãy. Hoàng ngất đi Phong đỡ Hoàng, Phong biết độc tố này không mạnh, dễ gì lấy đi tính mạng của một con người.Nhưng nó lại hành nên sốt. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Hoàng đang tăng độ biến Phong ẩm Hoàng đặt lên tấm nệm (dùng để nhảy bật xa), ngoài này trời đang mưa to trong đây lại dột tùm lum, cơ thể Hoàng thì đang run lên vì lạnh Phong hết cách đành loi mớ rèn trang trí lúc lễ hội của trường làm chăn đắp cho Hoàng.

Phong biết người đang bị sốt nên để cơ thể thoáng mát mà Hoàng thì trùm kính bích, lo Hoàng bị nóng, ngộp cậu liền cách ly Hoàng với cái chăn, vào lúc này mưa đang tầm tã lại nữa đêm nhiệt độ không ngừng giảm, môi Hoàng tái nhợt Phong hết cách đành cởi bỏ quần áo Hoàng quăng sang một bên rồi cùng chiếc chăn ôm lấy Hoàng. Cả hai cứ thế mà ngủ cho đến tận sáng.

 Hoàng thức dậy thấy bản thân thành ra như vậy có chút không vui nhưng rồi cũng qua đi, không lâu sau bảo vệ liền mở cửa cho họ. Lúc này đây Hoàng đã dần khoẻ nhưng vẫn không nhất chân nỗi, Phong thấy vậy liền cõng Hoàng về giờ là lúc sáng sớm nên không ai để ý, thật ra mà nói thì đây là lần thứ hai Phong cõng cậu rồi. Vì mớ chuyện sẩy ra hôm qua cả hai phải xin nghỉ buổi sáng. Chiều hôm đó ba và dì cũng trở về mọi chuyện lại quay lại như cũ, Hoàng không nói năng gì về chuyện cậu bị vậy.

Vài ngày sau họ vẫn như trước, đối với Hoàng cũng như thường lệ không có sự kiện nào đáng để lưu vào lịch sử. 

Không lâu sau đó Phong dẫn theo một nữ nhân về nhà rồi còn bảo là bạn gái này nọ, điều này làm cả nhà soock nặng. Nghe dì nói ''qua ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên nó dẫn bạn gái về nhà dì thật sự lấy đó làm niềm vui''. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro