Chap 8 : Bữa ăn thịnh soạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc xuống bếp Hoàng thầm nghĩ:" thật không ngờ có ngày mình lại rơi vào tình cảnh như thế này."

Thức ăn bao gồm: Cơm, trứng luộc,  canh mì. Nhìn chẵn đâu vào đâu. Phong vừa ăn được tí thì thẳng thừ phán:

- Dở

Hoàng thừa đón trước được anh ta sẽ chê bai này nọ nên không mấy gì  ngạc nhiên nhưng vẫn bực mình nói:

-Dì  không có ở nhà, có ăn như thế này là mừng rồi ông anh còn đòi hỏi gì nữa. Phong lườm Hoàng.

''...''

Hoàng cảm thấy ở nhà thì chán đến trường thì ngán, vụ người ta nói này nói nọ khiến cậu không tài nào tập trung được. Rồi cậu cũng tìm ra một nơi yên tĩnh đó là kho chứa đồ học thể dục sau nhà thi đấu, nơi đây tuy hơi bụi nhưng buổi sáng ít người lui tới không khí mát mẻ, lại yên tĩnh thật là một nơi lí tưởng để ngủ , cậu hài lòng về nơi đây ,nhưng nào ngờ cũng có người khác phát hiện ra nơi này và vẫn hay đến thường xuyên vào giờ ra chơi .

Hôm đó vì sáng trường tổ chức thi bắn đạn thật nên cửa nhà kho đóng mở suốt. Vẫn như thường lệ ra chơi là cậu lại chui vô đó ngủ, đến tiết mới vào lớp.

Hôm qua thức làm bài tập nên hôm nay ngủ miên mang, đến lúc thức dậy thì trời đã dần tối cậu mới hay là đã muộn. Đến mở cửa định về thì phát hiện cửa đã bị khóa từ bao giờ .Hoàng có kêu nhưng bên ngoài chẳng có ai lên tiếng. Cậu thất vọng ngồi ngục xuống, 30s sau Hoàng nghe thấy tiếng xục xịch trong đây ,cậu nghi là con gì hay có người lâm vào tình cảnh giống mình ta ,nhưng Hoàng vẫn theo tư tưởng phòng bệnh  hơn chữa bệnh, Hoàng cầm cái gậy bóng chày lên, lỡ có gì bất trách có nó cũng đỡ, tiếng động mỗi lúc một gần và rõ ràng hơn nhiều vì nơi đây hơi tối nên cậu không nhìn rõ đối phương, chợt gã xuất hiện cậu giơ cao gậy quất thật mạnh , người kia thân thủ nhanh nhẹn đã né và quây lại khóa đòn cậu, lúc bấy giờ cậu mới nhận ra không ai khác là Phong ,lần này cậu thật sự ngạc nhiên, Hoàng lấp bấp hỏi:

- Anh, anh sao lại ở trong đây?

Người kia đáp một câu tỉnh bơ:

- Ngủ

Hoàng bất mảng nhìn Phong. Phong nói:

- Chú cũng vậy, như nhau thôi.

Hoàng xùy xùy.

- Thì ra anh cũng biết nói chuyện. Nào giờ tui cứ nghĩ anh bị cắt tiếng rồi.

Phong chẳng buồn nhìn, cậu buôn Hoàng ra, nhìn xung quanh.

Hoàng nói :

- Không có gì đâu, tôi đã xem hết rồi. hoàn toàn vô lối. Cái đà này chúng ta đành phải chờ người đến thôi.

Phong vẫn giữ như in thái độ, bất chợt anh  thấy đao đao ở chân, anh nhìn xuống thì ra anh đã bị bò cạp cắn. Tự nhiên thấy Phong ngồi xuống Hoàng chạy lại xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro