Chương 8: Giam cầm được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc Cố Viễn Triệt nắm giữ tay cô, Hề Phán cảm giác có dòng điện điện từ cổ tay lan ra, mạnh đến mức cô đờ người ra.

Cô bị người đàn ông nắm tay kéo đi lên, phục hồi tinh thần liền muốn tránh thoát, “Này...”

Cố Viễn Triệt không có buông tay, con mắt thản nhiên nhìn mắt cô, âm thanh chỉ hai người mới có thể nghe được: “Tôi sẽ phối hợp với em thật tốt.”

Ngụ ý, anh tự nguyện hỗ trợ, không cần cô cảm ơn đã tốt rồi.

Hề Phán: “...Thật ra không cần thiết, Cố tổng.”

Cô nào có không biết xấu hổ khiến tổng giám đốc lại hạ mình diễn nhân vật này. Giọng đàn ông thản nhiên: “Sau đó cô sẽ bị giục cưới?”

Cô sửng sốt, “Làm sao anh biết?”

“Tôi không có ngốc như cô.”

“...”

Đi đến bên ngoài phòng ăn, anh buông tay ra, khẽ đẩy cô đi vào. Hề Phán nhìn sắc mặt mẹ vui vẻ, cuối cùng ngậm miệng. Cô thật sự không dám tưởng tượng sau khi mẫu thân đại nhân biết sự thật, sẽ tức giận đến như thế nào.

Bữa cơm này không khó chịu so với trong tưởng tượng. Vào theo sau, Cố Viễn Triệt mở ra thực đơn, đưa tới trước mặt hai mẹ con:

“Ngài nhìn xem muốn ăn cái gì, con lần đầu tiên đến, cũng không hiểu biết.”

Cổ Hạm Mai gật gật đầu, hỏi anh: “Cháu thích ăn món Quảng Đông không?”

“Rất thích, chỉ là rất ít ăn.”

“Nhà hàng này làm món ăn Quảng Đông rất chính tông, đặc biệt là món da heo sữa quay. Trước đó đã đến nếm qua vài lần, hôm nay ta cho các ngươi thử.”

“Dì là người Quảng Đông sao?”

Cổ Hạm Mai kinh ngạc hắn làm sao biết được, Cố Viễn Triệt nói có thể nghe được khẩu âm, “Cháu trước kia có thời điểm từng sống tại Quảng Đông một thời gian ngắn.”

“Nha nha thật là đúng dịp...”

Hề Phán ở bên mắt nhìn hai người trò chuyện, cô vội vàng ngăn lại mẹ, đỡ trán:

“Mẹ, chúng ta gọi món ăn trước đã...”

“Đúng đúng đúng, con xem ta cùng Tiểu Cố thật hợp ý, quên cả việc chính.”

Cổ Hạm Mai ý cười càng sâu. Người đàn ông chỉ cười ôn hòa:

“Không có việc gì, đợi lát nữa đồ ăn lên còn có thể trò chuyện.”

Hề Phán: “...”

Người này hôm nay tại sao lắm lời vậy? Bình thường lười mở miệng trả lời người khác, bây giờ như biến thành một người khác, biết ăn nói, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào.

Hơn nữa vừa rồi anh nói với giọng điệu —— từ lúc gặp lại tới nay chưa bao giờ dịu dàng như vậy.

Gọi món xong, Cố Viễn Triệt đứng dậy nói đi toilet, Hề Phán cũng nói đi, theo ra ngoài.

Từ toilet đi ra, Hề Phán nhìn người đang rửa tay trước mắt, cô tiến lên phía trước nói: “Cảm ơn.”

Kỳ thật theo lý mà nói anh cũng không có lý do giúp cô việc này. Anh tắt nước, chậm rãi lau chùi tay, bỗng nhiên đặt câu hỏi: "Vội vàng kết hôn như vậy sao?”

Cô cúi xuống rửa tay, nhấc lên khóe miệng: “Người hẳn là nhìn ra là ai sốt ruột?”

Cô rút tờ giấy đang muốn bước đi, liền nghe được giọng nói không nhanh không chậm của anh:

“Nếu đêm nay người cùng cô đến không phải tôi, cô cũng cùng đối phương diễn trò?”

Hề Phán ngớ ra.

Không rõ anh vì sao lại hỏi vấn đề này. Rõ ràng không phải anh đưa ra ý kiến muốn phối hợp với cô sao...

Thời điểm còn đang ngạc nhiên, Cố Viễn Triệt không chờ đợi cô trả lời, liền quay người rời đi.

---------

Trở lại phòng ăn, Cổ Hạm Mai nhìn người trước người sau đi vào, lại đứng lên trêu chọc Hề Phán:

“Nhìn con đi, đi WC cũng dính người.”

Hề Phán bất đắc dĩ, không có nói tiếp. Cố Viễn Triệt rót cho Cổ Hạm Mai một chén trà, dịu dàng lễ phép cùng trước đó không khác.

“Đúng rồi, Tiểu Cố, con bây giờ làm công việc gì vậy?”

Hề Phán xấu hổ, biết mẹ bắt đầu chuyển vào vấn đề chính. Cô vụng trộm kéo ống tay áo, lại bị Cổ Hạm Mai quét mắt nhìn.

Nhưng Cố Viễn Triệt cũng là nghiêm túc trả lời: "Con có mở công ty.”

“Mở công ty làm ông chủ sao? Thật tốt, người trẻ tuổi quả nhiên có chí hướng”

Cổ Hạm Mai cười “Phán Phán nhà dì đi học thiết kế thời trang nhiều năm như vậy, vừa mới bắt đầu  chúng ta còn lo lắng tương lai con bé.”

“Thật ra nghề nghiệp này cũng rất tốt, chủ yếu là hứng thú của bản thân.”

“Đúng vậy. ”

Cổ Hạm Mai vỗ vỗ tay của con gái, “Khoảng thời gian trước dì còn lo lắng vấn đề cá nhân của con bé, hiện tại nhìn thấy Tiểu Cố dì ngược lại rất yên tâm”

Cổ Hạm Mai nói với Hề Phán:

“Có vẻ là cần Tiểu Cố giúp đỡ con nhiều một chút, nhìn một người bình thường được nuông chiều từ bé, mẹ lo lắng con không ai cưới.”

“Mẹ...”

Hề Phán khó chịu bĩu môi, ngước mắt lên vừa vặn chống lại con mắt đầy cảm xúc của Cố Viễn Triệt, chỉ thấy khóe môi anh chứa ý cười:

“Sẽ không không có ai muốn.”

Lời nói này đứng ở góc độ là người yêu mà nói tồn tại nhiều  ý nghĩa, cùng với giọng điệu chân thật của anh, khiến Hề Phán trong lòng chấn động.

Lúc ăn cơm, Cố Viễn Triệt kiên nhẫn lấy nước trái cây giúp cô, đưa khăn tay, cực giống một người bạn trai hoàn mỹ.

Hề Phán ăn được tâm viên ý mã (*) cảm giác người trước mắt này căn bản tồn tại không chân thật...

(*) Tâm viên ý mã: nghĩa đen là: cái như khỉ vượn, cái ý như ngựa chạy, là một cụm từ ý nghĩa tượng trưng và ẩn dụ trong triết lý của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo của trường phái Tống nho. Chỉ về tâm trí bất định, thường biến của nội tâm con người, nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát, tâm ý của chúng sinh cũng thường luôn hướng về ngoại cảnh, từ đó để đề ra sự tu luyện tĩnh tâm.

Cố Viễn Triệt là người thất lạc ở giới thời trang ảnh đế Oscar sao?

Sau khi kết thúc bữa tối, ba người xuống lầu, Hề Phán nguyên bản nói muốn đi tính tiền, Cố Viễn Triệt  trực tiếp đi theo người phục vụ.

Cô đành phải cùng Cổ Hạm Mai đứng ở tại chỗ đợi. Mẹ cô khóe môi mang ý cười, tâm trạng sung sướng “Tiểu Cố không tồi, mẹ rất hài lòng.”

“... Mới ăn có bữa cơm mà mẹ đã bị thu mua?”

“Con - đứa nhỏ này, mẹ là nhìn chi tiết, người con trai có phải là thật lòng thích con hay không, mẹ là người từng trải có thể nhìn ra. Mẹ hy vọng con tìm được người đối tốt với mình, sẽ đau lòng vì con.”

Hề Phán: “...”

Vậy mẹ có thể nhìn ra anh ta là  diễn kịch không?

Cổ Hạm Mai cảm thán:

“Con nói tình cảm của con liệu có nghiêm túc được không, xem xem trước kia ở nước ngoài người đàn ông đó, loạn hết cả lên.”

Hề Phán: “A?” Cái gì mà người con trai?

“Chính là tết âm lịch năm ngoái trong video có thấy người kia a. Nhìn qua tuổi tác so với con còn ham chơi, sau này còn đến lượt con chăm sóc hắn...”

Cổ Hạm Mai nói được nửa câu, quay đầu nhìn thấy Cố Viễn Triệt chẳng biết lúc nào đi tới sau lưng, lập tức đổi đề tài:

“Nha Tiểu Cố, đêm nay phiền con tốn kém, lần tới tới nhà dì ăn cơm, dì xuống bếp.”

Hề Phán quay đầu vừa vặn đụng vào con mắt Cố Viễn Triệt, trong lòng run lên một cách khó hiểu.

“Được, cảm ơn dì.”

Âm thanh anh giảm xuống mấy độ, vẫn lễ phép như cũ, “Chúng ta đi thôi.”

Cố Viễn Triệt cùng Cổ Hạm Mai sóng vai đi phía trước, Hề Phán cũng không có giải thích chuyện hiểu lầm vừa rồi.

Lên xe Cố Viễn Triệt trước tiên là đưa Cổ Hạm Mai về nhà, sau đó lên xe, Cố Viễn Triệt liền thu lại toàn bộ dịu dàng cùng tươi cười, nhăn lại mày, không nói chuyện nhìn điện thoại.

Hề Phán còn chưa phát hiện cảm xúc anh độ thay đổi, nói với anh:

“Đợi lát nữa ở trạm xe bus phía trước để tôi đi xuống đi? Tôi trở về như vậy cũng rất ——”

“Câm miệng.”

Âm thanh anh lạnh băng không vui khiến lời nói cô im bặt mà dừng lại.

Hề Phán đáy mắt xẹt qua kinh ngạc, quay đầu nhìn anh nét mặt âm trầm. Cô muốn mở miệng, cuối cùng vẫn là chịu đựng mà ngậm miệng lại.

Ngồi ở vị trí tài xế, Bùi Nam quay đầu mắt nhìn không khí đột ngột biến đổi tại ghế sau. Yên lặng kéo lên tấm ngăn, ý bảo người lái xe lái xe.

Vừa rồi ở trên xe Cổ Hạm Mai có nhắc tới chỗ ở của Hề Phán, cho nên biết địa ở đâu.

Bên trong xe hết sức im lặng, hai người nhìn ngoài cửa sổ, không lên tiếng. Tới cửa tiểu khu thì xe dừng lại.

Hề Phán cầm lấy túi xách, không có quay đầu nhìn anh, lạnh giọng nói:

“Ngại quá, hôm nay gây thêm phiền phức cho Cố tổng, người yên tâm... Đợi lát nữa tôi liền gọi điện thoại cho mẹ tôi giải thích rõ ràng quan hệ của chúng ta. Không làm cho danh dự của người bị hao tổn. Cảm ơn đưa tôi trở lại, gặp lại sau.”

Cô xoay người, cổ tay liền bị nắm chặt. Anh nghiêng người tiến đến, chợt tới gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, ái muội đến cực điểm.

“Lợi dụng xong tôi liền bỏ đi? Hay là...tôi không phải lựa chọn tốt nhất để cô lợi dụng?”

Anh trừng mắt nhìn cô, âm thanh khàn khàn đáng sợ. Cánh tay chống lên cạnh vai cô, giam cô trong phạm vi an toàn, khiến cô không thể động đậy.

“Cố Viễn Triệt ——”

Hề Phán tức giận đến gọi thẳng tên, nghĩ đẩy anh ra lại phát hiện căn bản không đấu lại được sức mạnh của anh, hốc mắt dần dần đỏ:

“Cố Viễn Triệt, anh có bệnh hả?”

Rõ ràng là anh không đúng, nghiêm mặt khiến cô câm miệng. Cô còn không biết mình khi nào đã chọc giận vị thái tử gia này. Dựa vào cái gì còn muốn cô giống trước kia, thông cảm cho cảm xúc lên xuống thất thường của anh?

“Vừa rồi mẹ cô luôn miệng nói người đàn ông nước ngoài kia là ai?”

Trên đường, lòng ghen tuông phát ra tới cực điểm, đến cùng vẫn là nhịn không được mà hỏi. Hề Phán sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại:

“Cùng anh có liên quan sao? Chúng ta đã chia tay, tôi vì cái gì phải giải thích với anh?”

Hầu kết anh nhấp nhô, bóp chặt eo của cô, môi mỏng phun ra mấy chữ đè nén lửa giận:

“Em đơn phương nói chia tay, được sự đồng ý của tôi rồi sao?”

Bên hông truyền đến cảm giác đau đớn, Hề Phán nhíu mày, nắm đấm đánh đầu vai người đàn ông, âm thanh phát run:

“Buông ra, anh làm đau tôi...”

Cố Viễn Triệt nhìn hốc mắt cô đỏ lên, sợ run, khẽ buông lỏng tay liền bị đẩy ra. Hề Phán đè nén cảm xúc, từng câu từng chữ rõ ràng nói cho anh biết:

“Không cần anh làm rõ ràng, là tôi đá anh, điều này cần sự đồng ý của anh không?”

Cô nói xong, mở cửa xuống xe.

----------

Đi vào nhà, Hề Phán cởi giày, chân trần bước trên mặt đất lạnh băng, chậm rãi đi vào phòng bếp. Trong bình giữ ấm không có nước, cô cầm lấy ấm nước, đổ nước vào mang đi đun.

Hai tay cô chống lên bàn, cúi đầu nhìn xem hơi nước dần dần lên cao, đến khi tầm nhìn dần dần mơ hồ.

Hề Phán ngửa đầu chớp mắt, đem cảm xúc dư thừa ép xuống. Cuối cùng cầm cốc nước trở về phòng khách, ngồi trên sô pha. Cô ôm chân đem thân thể cuộn mình thành đoàn, ánh mắt tập trung vào lọ đào ngâm trên mặt bàn, dần dần chìm vào kí ức.

Cô nhiều lần nghĩ tới việc từ bỏ tình cảm dành cho Cố Viễn Triệt, nhưng sau ngày thứ hai anh lại đồng ý cô.

Khi đó mối quan hệ của hai người bọn họ các bạn học còn chưa biết, hơn nữa ngay cả cô hiện tại cũng không hiểu, anh vì cái gì sẽ đáp ứng cô.

Lúc ấy Hề Phán đắm chìm trong cực độ vui sướng, lắc tay anh hỏi:

“Anh có muốn công khai không?”

Nhưng mà anh từ chối. Cố Viễn Triệt nói không thích như vậy.  Cô cũng tôn trọng tính cách của anh. Dù sao nghĩ một chút có thể theo đuổi anh, đã đủ may mắn.

Sau này tại lớp, cô cũng vẫn duy trì khoảng cách thích hợp, mà Cố Viễn Triệt cũng không có hành động thái quá, cô mỗi khi lén lút cùng anh nửa vui đùa nói:

“Quan hệ của chúng ta chẳng lẽ không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao?”

Khi đó lớp mười một, Cố Viễn Triệt tham gia cuộc thi thiết kế người máy, thay mặt trường học dự thi. Người đồng đội được xưng là một trong ba nữ thần của trường, siêu cấp học bá. Người xinh đẹp, giọng ngọt ngào, tính cách dịu dàng, thu hút sự chú ý của mọi người.

Buổi chiều sau tiết học thứ tư, Cố Viễn Triệt cũng phải đi tập luyện, Hề Phán mua salad hoa quả đem đến cho anh.

Ai biết đến cửa phòng thí nghiệm, cô lại nhìn thấy anh cùng nữ sinh kia ngồi ở bàn. Cố Viễn Triệt cầm mô hình, đối phương ở bên cạnh cùng anh trò chuyện với nhau, ý cười ngọt ngào, ngay cả sắc mặt anh cũng không lạnh lùng như thường ngày.

Hề Phán gọi anh đi ra, chịu đựng bình dấm chua (*), đem chiếc hộp trong tay đưa qua, nhẹ giọng nói:

“Đêm nay em không đợi anh cùng ăn cơm...”

(*) Bình dấm chua: ghen tuông

Nhưng anh chỉ thản nhiên nói “Ừ”, hoàn toàn không phát hiện ra tâm trạng của cô.

Hề Phán xuống lầu, đi ngang qua bãi cỏ, nghe được mấy nam sinh đang trò chuyện ——

“Lục thần hôm nay rốt cuộc là còn tới đánh cầu hay không?”

“Hắn gần đây đều không rảnh, tham gia thi đấu gì đó, không có thời gian dành cho chúng ta đâu.”

“Mẹ ơi đột nhiên hâm mộ hắn, người này thật là hạnh phúc a, có em gái cùng làm, đâu còn cần nhóm chúng ta.”

Các nam sinh cười “Lục thần cùng em gái kia thật là xứng đôi, còn các ngươi mang đi so sánh đều là không xứng.”

“Đi thôi...”

Hề Phán cúi xuống, nghe được cuộc trò chuyện của mấy nam sinh này —— là bạn của Cố Viễn Triệt bình thường chơi cũng không tệ lắm.

Cô gục đầu xuống, đáy mắt cô đơn. Thì ra ngay cả bạn bè bên cạnh của anh, đều không biết sự tồn tại của cô bạn gái này. Cô như người vô hình chỉ có thể yên lặng nghe người khác đồn đãi về anh, không thể quang minh chính đại đứng ra nói cho mọi người:

“Anh ấy là của tôi.”

... Hề Phán mỗi khi nhớ tới chính mình hèn mọn, đáy lòng cũng không nhịn được mà cười nhạo.

Nhưng là vì cái gì mà cô hiện tại đã rời bỏ, ạnh lại đi tới hợp lý hợp tình chất vấn cô có mối quan hệ cùng người khác?

Không lẽ muốn cô vĩnh viễn đuổi theo anh sao? Cô thật sự mệt mỏi.

--------

Bởi vì Hề Phán cả đêm ngủ không ngon, hơn nữa ngày hôm sau nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, cô cố gắng đứng lên.

Đến công ty, thân thể cô không quá thoải mái, đến bàn làm việc muốn nghỉ ngơi. Ai ngờ qua một lát có đồng nghiệp lại đây hỏi cô tại sao còn không đi chuẩn bị phòng họp, qua mười phút nữa cuộc họp bắt đầu rồi.

Hề Phán mặt ngơ ngác, cô cũng không biết chuyện này, đồng nghiệp kia liền nói Liya thông báo cùng cô hoàn thành còn có Ân Nguyên Lăng, chỉ là không biết bây giờ cô ta đang ở đâu.

Hề Phán phát giác chính mình quên nhìn thông báo, lập tức đi chuẩn bị. Cô vội vã sửa sang lại mặt bàn trong phòng hội nghị, sau đó chạy đi đóng dấu tài liệu.

Đã có công nhân viên của các ngành đi đến phòng họp chờ, lúc này Ân Nguyên Lăng cũng từ dưới lầu đi lên, nhìn Hề Phán còn đứng ở trước máy đánh chữ, nhíu mày:

“Chuyện gì xảy ra mà bây giờ cô còn chưa làm xong?! Bọn họ đều ở đây đợi.”

“Cô vừa rồi ở đâu?”

Cô ta một chút không chột dạ: “Tôi vừa rồi ở phòng nhân sự xử lý chút chuyện, như thế nào, tôi không có mặt cô liền không làm việc?”

“Cho nên cô bây giờ là tính toán lấy lý do để bào chữa cho mình sao?”

Hề Phán không nghĩ sẽ nói nhảm nhiều, cầm lấy văn kiện muốn đi, Ân Nguyên Lăng lại ngăn ở sau lưng. Hề Phán trực tiếp đụng vào đầu vai cô ta, văn kiện trong tay rơi xuống đất.

Ân Nguyên Lăng đau kêu một tiếng, lảo đảo lui về phía sau: “Có chuyện gì xảy ra vậy, không thể chậm một chút sao?”

Cô ta âm thanh sắc nhọn, bên cạnh đồng nghiệp cũng nhìn lại. Hề Phán tức giận đến siết chặt tay chịu đựng, xoay người lại nhặt giấy. Nháy mắt, cô nhìn mấy cái bóng dáng theo phương hướng này đi đến.

Đi đầu là Cố Viễn Triệt. Anh bước đi trầm ổn, trên người khoác bộ tây trang màu xanh sẫm, chỉ là lông mày nhíu chặt lại, chỉ thiếu đem bốn chữ “Tâm trạng không tốt” viết ở trên mặt.

Vài người quản lí phòng thiết kế lập tức đứng trang nghiêm khi anh đi qua. Sau đó cô cùng anh bốn mắt đối mặt.

22/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro