Chap 3:Chỉ vì em sợ mất anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy bây giờ mình đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì phải.Hôm nay khi đang đi nộp bài cho giáo viên tôi đã gặp tên Hạo Hạo đang được một tiểu sư muội khối dưới tỏ tình,cũng chắc biết lí do làm sao tôi lại chạy vào gầm bàn giáo viên núp.Nhưng sau đó tôi lại nghe được cuộc tỏ tình của tiểu sư muội với Hạo Hạo.
-"Hạo Hạo sư huynh,muội rất huynh"
-"Cảm ơn muội đã thích huynh,huynh rất vui nhưng muội còn nhỏ quá xin lỗi muội"
-"Chỉ vì muội còn nhỏ sao,vậy muội có thể cho huynh cả thân thể này,nếu vậy huynh sẽ chịu chứ"
-"Muội bị sao vậy huynh không cần thân thể của muội"
-"Có phải huynh có người mình thích rồi không?"
-"Đúng,ta đã có người mình thích rồi"
-"Có phải là Lam Lam tỷ tỷ không"
Trời ạ nãy giờ tôi núp ở đây nghe là thấy mệt rồi giờ còn lôi tôi vô nữa thiệt là muốn đi ra đạp cho hai người đó mỗi người một phát mà.Cũng không biết tên Hạo sẽ trả lời thế nào nữa,đúng là tò mò thiệt
-"Đúng vậy huynh thích Lam Lam"
What!!!!Tên này bị khùng à hết chuyện để nói rồi hay sao
-"Sao huynh lại thích tỷ ấy"
-"Vì cô ấy dễ thương,lại rất biết cách chăm sóc anh,giống như bây giờ vậy cô ấy sợ mất anh nên nãy giờ núp dưới bàn nghe chúng ta nói chuyện đấy.Cậu ra đây đi Lam Lam"
-"Ahaha thật là ngại quá,phiền cuộc trò chuyện của hai người "
Bỗng nhiên lại bị phát hiện còn bị tên Hạo đáng ghét nói mình vì sợ mất hắn mà đi nghe lén nữa.Tôi liền nhéo lưng hắn và nói nhỏ
-"Cậu bị điên à,ai vì sợ mất cậu hả??"
-"Cậu giúp tôi lần này đi,xin cậu đấy"
-"Chuyện của cậu liên quan gì đến tôi"
-"Một vé concert Wanna one"
-"Thỏa hiệp"
-"Chào sư muội thật ngại quá lại phải phiền muội đau lòng một phen rồi thật ra tỷ cũng rất thích cậu ấy vì sợ mất cậu ấy nên mới đi nghe lén như vậy,xin lỗi muội nhé"
-"Đây không phải là sự thật đúng không Hạo Hạo sư huynh???"
-"Đây là sự thật,xin lỗi muội"
-"Hai người...hai người...thật là quá đáng"
Trời ạ cái cảm giác có lỗi này là gì vậy,mình chỉ vì vé Concert của Wanna one mà  thôi,không thì mình đã không giúp hắn rồi.Giờ tôi phải tính sổ với hắn đã.
-"Hạo cậu có biết là cậu quá đáng lắm không"
-"Không,tôi thấy chả có gì quá đáng"
-"Được cậu nhớ cái mặt cậu đấy rồi cậu sẽ biết tay tôi"
-"Nhưng Lam tôi hỏi thật nếu tôi yêu người khác cậu có buồn không??"
-"Đó là chuyện của cậu tôi không quan tâm..."
Thế là tôi bỏ đi không quay đầu lại nhưng không biết vì sao trong lòng tôi lại có cảm giác đâu kì lạ như thế......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro