Chap2:Những kí ức đẹp đẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước...
-"Hạo Hạo,cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?Ăn ngủ gì mà như heo vậy!!"_Hôm nay là ngày khai giảng tôi dậy sớm thật sớm để có thể tới buổi khai giảng sớm hơn nhưng lúc nào đi thì cũng phải rủ tên Hạo ở gần nhà tôi đi cùng vì hai đứa là thanh mai trúc mã nhưng tôi chẳng muốn chút nào.Khi qua nhà hắn cứ tưởng là hắn sẽ dậy sớm chuẩn bị vì hôm nay là ngày khai giảng ai ngờ qua tới nhà hắn thì nghe mẹ hắn nói hắn ngủ chưa dậy,tôi nổi trận lôi đình đi lên lầu đạp cửa phòng hắn và lôi đầu hắn dậy.
-"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả??"_Tôi bực mình hét vào tai hắn vì tôi cất công qua rủ hắn đi chung mà giờ hắn vẫn còn nằm trên giường chưa dậy,hắn không những không nghe mà còn đạp tôi một phát vì làm phiền hắn ngủ
-"Cậu tưởng bà đây muốn rủ cậu đi chung lắm à,chỉ là do bà đây bị ép thôi"
-"Vậy thì cậu đừng qua là được rồi để tôi ngủ đi,phiền quá"
-"Được vậy tôi hỏi cậu hôm nay là ngày gì"
-"Thì là ngày nghỉ ngơi của tôi"
-"Cậu bị xàm à,hôm nay là ngày khai giảng đấy,ngày KHAI GIẢNG đó có biết không"
-"Cậu hét lớn như vậy làm gì,tôi dậy là được chứ gì,phiền quá"
-"Vậy còn được,mau dậy thay đồ đi tôi xuống nhà đợi cậu"
-"Đi đi đi đi xùy xùy"
Tôi tốt bụng qua rủ hắn mà hắn còn đuổi tôi như đuổi tà thật là quá đáng mà,không thể chịu được cái con người này.
Thế là tôi tức giận bỏ đi học trước không thèm để ý hắn,vừa đi vừa nghĩ tới biểu cảm của hắn khi bị tôi bỏ lại,thật là vui biết bao.Đi được một lúc thì tôi đã tới trường,nhìn tới nhìn lui thì thấy biết bao nhiêu tiểu muội muội,tiểu sư đệ tràn đầy sức sống với nụ cười tươi trên mặt dễ thương biết bao.Tôi đang ngẫm nghĩ thì bị bịt mắt từ phía sau khi quay lại thì đó chính là Tuệ Tuệ cô bạn thân của tôi
-"Tuệ Tuệ,lâu rồi không gặp tớ nhớ cậu quá"
-"Cậu vẫn còn nhớ tới người bạn này à,cậu làm gì mà không nghe điện thoại của tớ cũng chẳng có tin tức gì về cậu"
-"Xin lỗi cậu nha là do điện thoại tớ bị hổng mất đem đi sửa rồi"
-"Um,vậy còn được"
Tôi và Tuệ Tuệ đang tâm tình với nhau thì từ phía xa nghe tiếng đám nữ sinh hét ầm lên
.Lý do đó là tên Hạo Hạo bạn thanh mai trúc mã của tôi vừa tới trường.Nói thật chứ hắn trên trường và khi ở nhà là hai người hoàn toàn khác nhau.Trên trường hắn là một con người hoàn hảo từ đầu tới cuối,thành tích học thì luôn đứng hàng đầu,thể thao thì khỏi nói còn về vẻ bề ngoài thì rất soái,tính tình thì hòa đồng nhưng tôi nghĩ đó chỉ là sự che đậy ngoài mà thôi còn bình thường khi ở nhà thì hắn là một người vừa lười vừa ăn như heo tính khí lại còn làm cho người khác ghét tới tột độ.Tôi đang nghĩ về những tính xấu của hắn thì hắn đã đi đến trước mặt tôi và hỏi
-"Sao cậu lại không đợi tôi hả Lam Lam"
-"Mắc mới gì tôi phải đợi cậu tôi đi trước là quyền của tồi nghe chưa"
Nếu muốn tôi miêu tả về tình cảnh ấy thì tôi sẽ miêu tả bằng ba chữ BỐC CHÁY RỒI,nói đúng hơn là hắn muốn đánh tôi lắm nhưng vì giữ hình tượng nên giả bộ cười cho qua nhưng ánh mắt của hắn thì nói cho tôi biết CẬU ĐỢI ĐẤY!!!
-"Lam à hay là bỏ đi chúng ta vào lớp"
-"Um nghe lời cậu"
Tôi rất là nghe lời Tuệ Tuệ cậu ấy nói gì thì tôi làm đấy bơi vì chỉ có cậu ấy đối tốt với tôi nhất.Tôi cùng Tuệ Tuệ bước vào lớp,tôi chào hỏi mọi người trong lớp ai cũng nói tôi lại càng xinh hơn rồi.Tôi cũng không biết từ khi nào lại bị mọi người chú ý,ai cũng nói là vì tôi dễ thương nhưng tôi nghĩ là mọi người chỉ chọc tôi thôi cho tới khi có một anh khối trên tỏ tình với tôi thì tôi mới tin được một chút.Nhưng khi tên Hạo biết việc đó thì hắn cười như chưa bao giờ được cười và chọc tôi"cậu mà dễ thương thì người trên trái đất này chết hết rồi"nhưng cũng nhờ hắn mà tôi mới từ chối được với anh khối trên.
Nói chung là hắn cũng rất tốt với tôi,nhiều khi tốt đến phát sợ.
Hắn bước vào lớp với cái nhìn sắt đá đối với tôi,tôi biết thế nào hắn cũng xử đẹp tôi cho xem,nên khi vừa hết tiết tối liền chào tạm biệt Tuệ Tuệ và đi về nhà với tốc độ ánh sáng nhưng cuối cùng vẫn bị hắn bắt được và xử cho một trận nhớ đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro