1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng vắng vẻ, những âm thanh rên rỉ khiến người khác mặt đỏ tim đập cứ như vậy vang lên nhỏ nhặt từng tiếng đứt quãng.

" A...!" Một thiếu niên nhìn rất tinh xảo xinh đẹp bị áp chặt lên một tảng đá nhìn không hề nhẵn nhụi chút nào, không hề có một thứ gì lót phía dưới, da đã đỏ ửng một mảng, có vài chỗ còn bị trầy xước.

" A...a..." Thiếu niên cũng không dám làm càn, cậu nhẹ ôm cánh tay của người phía trên mình, muốn giải thoát tấm lưng trắng nõn đã bị trầy xước đến chảy máu của mình, thật sự là rất đau...
Cậu chịu không nổi...

" Sao vậy?" Nam nhân phía trên cậu cuối người xuống tựa phi tựa tiếu hỏi, hắn phía trên cực nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, phía dưới lại như mãnh thú công thành đoạt đất rong ruổi trên thân người phía dưới.

" A...a..." Cậu mấp máy, nhưng cuối cùng những lười muốn nói dù đã đến tận cổ họng vẫn không thể nào phát ra được, chỉ có vài âm tiết đơn giản được phát ra coi như lời giải thích, đúng vậy, cậu không thể nói, cậu bị câm.

" Không sao, không đau đâu." Người phía trên nắm chặt cằm cậu cười, hạ xuống cổ cậu, nhẹ nhàng hôn lướt, sau đó đột ngột cắn mạnh. Làn da trắng nõn mềm mại trong miệng từ từ rách ra, vị máu như có như không lan trong miệng làm hắn vui vẻ, mắt ánh lên vài ánh đỏ thị huyết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Người dưới thân này, quả đúng là vưu vật mà hắn cất công tìm được...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" A..." Người dưới thân nhắm mắt, tự thôi miên bản thân là không đau, người phía trên đã nói không đau, sẽ không đau nữa...

Cậu để nước mắt lăn theo gương mặt, chỉ là không kêu nữa, cắn chặt môi, không đau nữa, sẽ không đau nữa...

Cậu ôm chặt tay người phía trên, tận đến lúc ngất đi, tay vẫn chưa hề buông ra...

Người phía trên thấy cậu ngất cũng chỉ cười, ha, không ngờ thể lực lại càng ngày càng yếu như vậy, hắn bế cậu lên, giải thoát tấm lưng trần đã vương vài vệt máu của người phía dưới, tay vẫn bị nắm chặt bởi ai đó.

Hắn dùng áo ngoài bọc cậu lại, sau đó ẵm cậu lên, đã lâu lắm rồi hắn vẫn chưa thể nhẹ nhàng được với cậu.

Dù biết mọi việc không hề liên qua đến cậu, nhưng vẫn không thể nhẹ nhàng với cậu được...

Chỉ muốn hủy cậu, khiến cho cậu vừa khóc vừa cầu xin... Hắn cười, cười một nụ cười lạnh, hắn đúng là càng ngày càng biến thái, càng ngày càng vặn vẹo...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tuyệt Hoàng quốc _ một đại cường quốc dưới sự trị vì của tay nhiếp chính vương, hắn không phải hoàng đế, nhưng trong mắt của các quan lại, hắn còn đáng sợ hơn cái tên hoàng đế bù nhìn có tiếng không có miếng ấy gấp trăm ngàn lần.

Tuyệt Hoàng nhiếp chính vương là một ác quỷ, không ai không biết việc này. Tuyệt Hoàng đế là một phế vật, việc này ai cũng biết. Cho nên, địa vị của Tuyệt Hoàng nhiếp chính vương gần như là tuyệt đối trong mắt thần dân, quan lại và thậm chí là hoàng tộc Tuyệt Hoàng quốc.

" Hoàng thượng sao rồi?" Tuyệt Hoàng nhiếp chính vương _ Dương Mặc khoanh tay đứng nhìn người yếu ớt nằm trên giường đối diện, mặt không đổi sắc hỏi vị thái y đang đổ mồ hôi hột cạnh giường, nhìn ông ta lúng túng lo sợ trả lời.

" Hoàng thượng chỉ là bị phong hàn, với lại vết thương trên lưng ngài ấy, để thần viết một đơn thuốc cho hoàng thượng." Thái y lau mồ hôi hột đáp lời, sau đó nhìn thấy Dương Mặc phất tay mà nhanh chóng lụm hòm thuốc rời đi, không dám nán lại một giây nào. Huhu, hôm nay ông ta thật là không may mắn a, mới vừa ngủ dậy đã bị vị tổ tông này sai người bắt vào cung chữa bệnh. Còn bệnh nhân lại là một vị tổ tông khác nữa, đúng là không muốn ông sống thọ mà.

" Còn định giả chết đến khi nào?" Dương Mặc nhìn thấy động tĩnh nhỏ của người trên giường, lên tiếng cười hỏi.

Người trên giường giật mình, biết mình không lừa hắn được nữa nên hé mắt, cựa quậy ngồi lên. Cậu xấu hổ gãi đầu cười, sau đó ngồi ngẩn người, không biết nên làm gì tiếp theo nữa.

Cậu là Tuyệt Hoàng đế bù nhìn trong miệng mọi người _ Tuyệt Sương, cũng là cái người duy nhất không có địa vị gì nhất định trong hoàng cung, là người có tiếng không có miếng ấy. Cậu cũng không cảm thấy gì, vì lúc sinh ra cậu vốn đã mang danh phế vật, vì... Cậu bị câm. Vậy mà vẫn có thể ngồi lên ghế hoàng đế, chỉ có thể nói cậu quá may mắn, hay là chỉ bởi vì cậu không hề có hoàng huynh hay hoàng đệ gì mà thôi.

" Lưng ngươi còn đau không?" Dương Mặc tiến lại gần giường hỏi Tuyệt Sương, nhìn cậu dường như nhớ lại việc xấu hổ xảy ra hôm đó mà mặt đỏ tai hồng liền bật cười, đúng thật là một con người chưa bao giờ hết thú vị.

Tuyệt Sương lắc đầu, không đau lắm. Chỉ là không nghĩ hắn sẽ quan tâm việc này a. Cậu cười với hắn, dùng thủ ngữ nói.

" Ta không sao đâu, không phiền ngươi phải lo lắng." Tuyệt Sương vừa dứt lời thì người trước mặt liền bật cười làm cậu không hiểu việc gì đang xảy ra. Có chuyện gì vui lắm à?

" Không có chuyện gì, nghỉ ngơi cho tốt, hoàng thượng." Dương Mặc cười xua tay, sau đó đứng dậy quay lưng rời đi, bỏ lại Tuyệt Sương vẫn chưa thể hiểu gì.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Là do cậu quá ngốc?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hay do người kia quá khó hiểu ??
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến mức cậu thậm chí không thể hiểu được...

_____

Au : hố mới nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro