2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt Sương là một vị hoàng tử may mắn, mẫu thân cậu là đương kim hoàng hậu, lại là con một của hoàng thượng thời đó, dù bị câm vẫn có thể thuận lợi đăng cơ hoàng đế.

Nghe rất buồn cười, rất phi lí, nhưng nó lại là sự thật, cậu năm nay mười tám, vậy mà đã đăng cơ hoàng đế được hai năm rồi đấy.

Truyền thuyết về Tuyệt Hoàng đế rất kì ba, được lưu truyền khắp đế quốc cũng đã mấy năm nay, không ai không biết.
.
.
.
.
.
" Hoàng thượng, đến giờ thượng triều." Thiếu niên nằm trên cựa quậy, nghe tiếng gọi bên ngoài mà mở mắt.

Đôi mắt cay xè nhẹ chớp, vài giọt nước mắt chảy ra, tầm nhìn cũng dần trở nên rõ ràng.

A, thượng triều. Cậu tự nghĩ, sau đó hấp tấp ngồi dậy bước xuống giường, thay y phục. Cậu không ai khác ngoài Tuyệt Sương _ Tuyệt Hoàng đế. Mấy năm đăng cơ dù biết mình có hay không cũng được nhưng cậu không hề vắng mặt một buổi thượng triều nào.

Ai cũng có một vảy nghịch không thể động vào, và vảy nghịch duy nhất của cậu, chính là những buổi thượng triều hằng sáng.

Cậu luôn dặn dò thái giám tiểu tư bên cạnh gọi cậu dậy, dù tối qua có lăn giường với Tuyệt Hoàng nhiếp chính vương đi chăng nữa, sáng hôm sau cậu vẫn thức dậy đúng giờ, thượng triều buổi sáng.

Nếu cậu ngủ sâu quá, thái giám cận thân hoặc tiểu tư nhất định phải vào phòng đánh thức cậu, nếu không cậu liền có biện pháp trừng trị.

Cậu không đánh, không chém giết, nhưng cậu lại giáng chức, không giữ lại cung nữa mà thả về nhà. Tuy không có gì quá đáng nhưng trong cung tuy nguy hiểm nhưng lại có thể kiếm được rất nhiều ngân lượng, ai lại không muốn?

Cậu thay xong y phục mà không cần ai hầu hạ, bước ra ngoài gật đầu với vị thái giám cận thân kia, sau đó khởi giá đến điện, chuẩn bị thượng triều.

Dương Mặc nhìn đám quan lại cận thần xung quanh nịnh nọt mà cười lạnh, không thèm quan tâm đến bọn họ, chút xa cách cười nhạt nhẽo đối diện bọn họ. Hừ, một lũ ngu ngốc.

" Hoàng thượng giá đáo." Nghe tiếng nói the thé của tổng quản thái giám, bọn quan lại bắt đầu tản ra sau đó xếp lại thành hàng nghiêm chỉnh.

Bọn họ ai cũng biết việc này chỉ là cách thức, nhưng dù sao có còn hơn không, ai biểu người ta dù là phế vật nhưng vẫn là mang danh hoàng đế cơ chứ.

" Có việc bẩm báo, vô sự bãi triều." Tổng quản thái giám nhìn thấy cậu vừa ngồi xuống ghế vàng, lập tức vọng xuống nói.

" Thần có việc bẩm báo." Một người từ hàng sau bước ra, là Trấn Bắc tướng quân _ Lương Khiêm.

Gã là một con người cợt nhả phóng khoáng, lúc nào cũng chỉ thượng triều vì trách nhiệm, chưa bao giờ lên tiếng ngày nào. Là thứ tử Lương gia nổi tiếng bậc nhất kinh thành, lại mang trên mình chức vị tướng quân nhất phẩm, được mọi người kính nể, hỏi sao gì vừa lên tiếng mọi người liền tập trung ánh mắt vào gã.

Nhìn rõ thì họ Lương cũng là một nam nhân anh tuấn, mắt phượng hẹp dài mang theo vào tia cười cợt, mũi cao môi mỏng bạc tình lúc nào cũng chỉ nhếch khẽ. Tổng thể mà nói, Lương Khiêm là một anh tuấn nam nhân.

" Mong Trấn Bắc tướng quân nói rõ." Dương Mặc quay sang phía gã, nheo mắt nhìn gã.

Việc gì khiến cho họ Lương ngại phiền phức này mở miệng đây?

" Về việc biên cương mấy năm gần đây thưa hoàng thượng." Gã quỳ xuống trước bậc tam cấp, cúi đầu nói bằng cái giọng đặc trưng của mình.

" Quân Du mấy năm nay đã lấn áp biên cương của chúng ta, thần nghe mà xót xa đau buồn. Nay nhân lúc quân lương và quốc khố ta đủ mạnh và ổn định, xin hoàng thượng ban trọng trách lên người thần, để thần tiến quân diệt Du, để Du Mạc quốc cúi đầu xưng thần." Gã tựa phi tựa tiếu diễn trò, dùng gương mặt vui vẻ háo hức mà nói. Mọi người xung quanh đều trở mắt xem thường trong lòng, diễn cũng không có tâm như vậy.

" Vậy à." Họ Dương thất thường cười tiếp tục hỏi, sau đó cũng hùa theo dòng người vài lời lo lắng phát ra, trong tâm lại liên tục suy đoán dược trong hồ lô của họ Lương rốt cuộc là dược gì.

"Mong hoàng thượng xem xét đồng thuận." Gã vẫn quỳ dưới thềm, ngước lên nhìn cậu vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu việc gì đang diễn ra. Muốn ra trận? Vậy là bọn họ phải khơi mào chiến tranh?

Cậu lo lắng, liếc sang phía của Dương Mặc. Hắn đương nhiên cũng để ý đến cậu, thuận tay làm vài thuật ngữ nhỏ cho người câm điếc.

" Đồng ý với hắn, nhưng số binh lính là do ngươi quyết, danh hiệu và giám quân cũng là do ngươi chọn, vậy đi. Số quân là..." Hắn làm tới đây liền giơ năm ngón tay của mình lên, năm trăm nghìn quân, và giám quân là... Hắn giơ tay, chỉ sang cái người đứng phía dưới mình hai hàng, là thứ tử nhà Trường Xuân hầu _ Binh bộ thượng thư.

Hả? Tại sao lại cử Huyền Thanh? Cậu nơ hồ, nhưng đương nhiên vẫn làm theo ý hắn, truyền mệnh lệnh xuống.

" ... Khâm thử!" Thái giám đọc xong chiếu chỉ, nhìn những bộ mặt đơ như cây cơ phía dưới mà nhịn cười, thật đúng là không ai ngờ đến nha.

" Thần nhận mệnh." Lương Khiêm dập đầu nhận chỉ, dẫn theo họ Huyền không biết gì quỳ theo nhận mệnh.

Gã cũng không ngại dẫn theo một người, lần này gã đi, cũng chỉ vì một thứ nhất định phải đạt được từ Du Mạc quốc thôi.

Nhất định phải diệt Du, thứ đó nêu như gã không nắm trong tay, thì không ai có thể nắm giữ nó được!

Thứ đó, rất quan trọng...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro