6. Sủng vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ánh mắt ban đầu đang hóng chuyện đều đổ dồn về nơi phát ra tiếng.
Vị Lan Lăng thế tử này, lúc nào cũng bày ra vẻ ôn nhu, phong tình, đôi lúc lại vô sỉ, thường xuyên lui tới hoa lâu, kĩ viện nhưng chẳng ai là không biết hắn kì thực được hoàng đế vô cùng sủng ái, đôi lúc nhiều người còn phải lầm tưởng hắn chính là hài nhi của hoàng đế.
Túc Lăng Hạ một thân y phục đỏ rực, thêu đàn chim uốn lượn trước ngực bằng chỉ vàng lấp lấp, khoác cẩm bào màu đen(*), gương mặt tự tiếu phi tiếu. Trùng hợp một chỗ, hôm nay hắn lại vẽ hoa điền nhìn y hệt Mộc Hoa. Dường như hắn đã thu hút mọi ánh nhìn của các thiên kim tiểu thư. Nhìn hắn quả thực còn đẹp hơn các nàng mấy phần.
(*) tôi sẽ chăm chỉ up hình nữa

Tuy nhiên Mộc Hoa lại để ý Bạch Hổ mắt xanh bên cạnh hắn. Nàng nhận ra Bạch Hổ này, kiếp trước nàng từng được một vị tặng cho Bạch Hổ cùng nàng chinh chiến bao năm, chỉ có điều nàng vốn không biết do ai tặng. Nay lại thấy Bạch Hổ cùng Lan Lăng thế tử. Một nghi vấn dấy lên trong đầu nàng. Là Túc Lăng Hạ tặng ? Hay chỉ là trùng hợp? Nhưng nàng nhớ rõ Túc Lăng Hạ có một sủng vật là con Tuyết Lang vô cùng dũng mãnh thường theo hắn ra trận. Hẳn là trọng sinh nên có sự trùng hợp đi ?
Thấy nàng không để ý mình, lại chỉ chăm chăm nhìn sủng vật của mình, hắn có chút khó chịu. Liền đứng sang một bên che sủng vật này đi.
Thấy hành động trẻ con của hắn, Mộc Hoa thầm cười : Này là ghen với sủng vật a?
Nàng cũng đưa mắt nhìn hắn cười như không cười, biết hắn đang giận dỗi nàng. Hắn lại quay đầu không thèm để ý nàng.
Đột nhiên một bàn tay rơi xuống, Mộc Hoa không kịp để ý lại bị nhận một đánh của vị Thượng Thư phu nhân. Nàng tức giận tính đứng lên đánh trả bà ta, thì Bạch Hổ liền nhảy chồm lên người bà ta mà gầm gừ, khiến bà ta không khỏi tái mặt vì sợ hãi.
Một màn kia cũng rơi vào trong mắt Túc Lăng Hạ, hắn cau mày, chỉ có hắn mới được phép khi dễ nàng. Nhìn nàng hắn còn không lỡ động thủ vậy mà bà điên đó lại ra tay với Tiểu Tê nhi của hắn.
Hắn trầm ổn bước tới, mặt mũi vừa tươi cười thì bây giờ lại toả ra một cỗ khí lạnh lẽo, ghê rợn:
" Tay nào đánh liền phế tay đó."
Túc Lăng Hạ là đang ra mặt giúp nàng ? Nàng cũng không yêu cầu hắn làm vậy, nhưng một chút ấm áp tựa như len lói đâu đó trong ngực nàng. Nàng sợ hãi. Sợ hãi kiếp trước. Sợ hãi một lần nữa rơi vào tình yêu.
Thấy mặt nàng tái mét đi. Túc Lăng Hạ lo lắng nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi:
" Sợ?"
Ngữ điệu vừa đủ chỉ để nàng nghe thấy, Mộc Hoa vội vàng lắc đầu. Hôm nay nàng cũng không tiện đắc tội phủ Thượng Thư, để hắn đắc tội, nàng hưởng lợi, vậy cũng tốt.
Nàng đưa mắt lên nhìn hắn, trong mắt có chút ý cười:
" Cảm ơn."
Hắn đương nhiên nhìn ra, tâm tình lại vô cùng tốt, đây há chẳng phải anh hùng cứu mĩ nhân trong truyền thuyết sao?
Mọi người ai nấy đều sợ hãi Thượng Thư phu nhân cứ như vậy bị Bạch Hổ cắn nát một tay, cảnh tượng máu me làm không ít người thấy rợn sống lưng.
Tất nhiên không ai không hiểu Lan Lăng thế tử vô cùng coi trọng vị tam tiểu thư này, không ngại đắc tội phủ Thượng Thư cùng Liễu gia liền phế đi một tay của bà ta để trút giận cho vị tiểu thư này.
Mộc Hoa sợ nương lo lắng phải nhìn cảnh máu me đã sớm an ủi nương và sai người đưa mẫu thân về phủ từ trước. Vốn Từ Thanh Hằng định lợi dụng yến hội phô diễn tài năng liền bị một màn trước mặt doạ sợ. Nhưng nàng ta cũng nhìn ra được Mộc Hoa được Lan Lăng thế tử coi trọng. Vốn đã ghen tị nay lại càng cảm thấy căm ghét Mộc Hoa hơn.
Sau khi Bạch Hổ xử lý Thượng Thư phu nhân, Túc Lăng Hạ liền cho người dọn dẹp cảnh hỗn độn trước mặt, chẳng mấy chốc đã trở lại nguyên vẹn như ban đầu, nếu không phải vẫn còn cảm giác sợ sệt cùng mùi máu tanh nồng họ khẳng định vừa rồi chỉ là cơn ác mộng.
" Thích nó không?"
Túc Lăng Hạ vừa nhìn liền biết Tiểu Tê Nhi của hắn để ý sủng vật này vô cùng. Thấy Mộc Hoa ngay lập tức nhìn mình, gật đầu lia lịa, trong lòng hắn tràn ngập hoan hỉ:
" Tặng nàng, nàng thích không ? "
Hắn là hỏi thừa, nhưng đây là sủng vật của hắn, nàng tuy thích nhưng vẫn hơi phân vân
" Ta còn một Tuyết Lang, đẹp vô cùng. Nếu thích ta liền đem cho nàng ngắm. Còn Bạch Hổ này tặng nàng. Ta cảm thấy nàng và nó rất giống nhau đó. Nó còn tên Tiểu Mộc, Mộc trong Mộc Tê "
Hắn cừa cười vừa nói, dường như tâm tình chưa bao giờ tốt như vậy. Càng nói càng hưng phấn muốn cùng nàng nói chuyện lâu hơn một chút.
Mộc Hoa giật mình, hắn vậy mà vừa có Tuyết Lang vừa có Bạch Hổ, đích thực kiếp trước là hắn tặng? Lại một mớ suy nghĩ nổi lên. Lại còn đặt tên trùng với tên nàng.
Thấy nàng lại bắt đầu suy nghĩ, Túc Lăng Hạ giận dữ, hắn đối nàng xem trọng như vậy, nàng lại vất hắn sang một bên. Hắn đưa tay điểm nhẹ trán nàng:
" Không tặng nàng nữa, nàng coi ta là không khí."
Mộc Hoa bị đứt đoạn dòng suy nghĩ thấy hắn giận dỗi như trẻ con không khỏi bật cười. Tính cách của hắn là vậy ư, hay là căn bản đang che giấu nàng ? Mặc kệ, binh đến tướng chặn. Nàng không ngại tiếp nhận thêm vài phần ân tình của hắn. Nàng vô cùng thích Bạch Hổ này. Nàng muốn nó.
" Ta thích Bạch Hổ này vô cùng, thế tử nói tặng ta, giờ rút lời, có phải không hợp lý?"
Giọng nàng lanh lảnh, nghe như chuông gió, vô cùng thuần khiết khiến lòng hắn như mềm ra, không chống đỡ nổi. Nhưng mà hắn cũng phải để nàng cầu xin hắn a.
" Là nàng coi ta là không khí trước. Để ý ta một chút, ta liền tặng Bạch Hổ."
Hắn là muốn câu dẫn tiểu tổ tông của hắn a.
" Ta không chỉ để ý thế tử một chút, liền để ý thế tử nhiều chút. Ta sẽ cẩn thận chăm sóc Tiểu Mộc "
Nàng là đang nịnh hắn , mà Túc Lăng Hạ giờ đang trên mây rồi. Hắn quả nhiên trẻ con dễ dỗ.
Hắn vui vẻ gật đầu rất nhiều lần nhưng không đưa Bạch Hổ cho nàng còn cất giọng nói
" Gọi ta Sở Ly."
" Sở Ly?"
Nàng nghiêng đầu, không đưa Bạch Hổ cho nàng còn kéo dài thời gian, vô sỉ đáng ghét.
" Sở Ly là nhũ danh mẫu hậu đặt cho ta a. Vô cùng tôn quý, chỉ nàng được gọi."
Túc Lăng Hạ gật đầu giải thích, Mộc Hoa mặt nhiễm chút hồng, trong đầu toàn là " chỉ nàng được gọi", đặc biệt vui vẻ, khiến lòng nàng mềm ra một chút. Nàng tươi cười gật đầu nhìn hắn, giọng nói mang vài phần nũng nịu:
" Sở Ly, ta muốn Bạch Hổ."
Túc Lăng Hạ ơi là Túc Lăng Hạ, Tiểu Tê Nhi của hắn đáng yêu vạn phần, hận không thể ném nàng vào phòng ăn sạch .
_____
Từ đằng xa có một bóng dáng dõi theo Mộc Hoa từ đầu đến cuối, không rời mắt khỏi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro