7. Mặc Bạch Uyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ định nhân cơ hội khoe tài lại hạ thấp Từ Mộc Hoa thì phải chứng kiến cảnh tượng máu me trước mắt. Dừng một chút lại thấy Lan Lăng thế tử ôn nhu đối xử Mộc Hoa, trong lòng Từ Thanh Hằng rất không can tâm. Chẳng qua chỉ vì nàng con thiếp thất, ngoại trừ điểm đó, có điểm nào không hơn nàng ?
Mộc Hoa cũng cảm thấy ánh mắt không can tâm của Thanh Hằng khẽ cười thầm trong lòng : Đùi to này ta ôm cho ngươi tức chết a.
Thấy vẻ mặt tươi cười nghịch ngợm của Tiểu Tê Nhi, như hiểu được suy nghĩ trong lòng của nàng, Túc Lăng Hạ không khỏi nhìn nàng đầy sủng nịnh, khé đưa tay đẩy trán Mộc Hoa:
" Nghịch ngợm, cư nhiên lấy ta đi chọc giận tiểu nhân."
Mộc Hoa ôm trán, như giận dỗi nhìn hắn, lại không khỏi bật cười, vị thế tử này thật không đúng a, tuy Từ Thanh Hằng chỉ là thứ nữ lại kêu nàng ta một tiếng " tiểu nhân" cũng thật quá hạ thấp thiếu nũa khuê các người ta rồi đó. Nhưng nàng lại cực kì vui sướng, nhìn liền biết hắn ta là đang lấy lòng nàng. Nàng cũng không ngại ôm cái đùi to này, có núi dựa là hắn càng an tâm nhổ mấy cái gai trong mắt nàng.
Nàng nhìn Túc Lăng Hạ, ánh mắt tràn ngập kinh hỉ:
" Vậy không còn việc gì ta liền dẫn Tiểu Bạch Hổ đi, cáo từ thế tử "
Nàng hành lễ định quay người đi, lại thấy vẻ mặt hắn không vui, liền hiểu ý, nàng thầm mắng hắn không biết chừng mực, trẻ con dễ giận. Nhưng ai bảo hắn là ngọn núi to của nàng. Mộc Hoa quay người lại gật đầu cười:
" Sở Ly."
Túc Lăng Hạ liền biết nàng hiểu ý hắn, trong lòng đều là niềm vui. Cũng gật đầu với nàng, ý kêu nàng có thể rời đi.
Mộc Hoa dẫn theo Bạch Hổ to lớn đi qua trong con mắt của các thiếu gia, tiểu thư. Chẳng ai là không nhận ra Bạch Hổ này là Lan Lăng thế tử đem tới, vừa rồi còn vì nàng mà Bạch Hổ cắn nát tay vị Thượng Thư phu nhân. Vậy mà bây giờ Bạch Hổ lại bên người nàng, không ai là không nghi vấn giữa hai người này là xảy ra chuyện gì. Nhưng chả ai dám cả gan suy đoán chuyện liên quan đến hoàng thất, chỉ ngậm ngùi giữ suy nghĩ trong lòng.
Nàng đi được vài bước, lại phát hiện một thiếu niên anh tuấn, khí độ ngời ngời, phảng phất phong tình. Mộc Hoa nhìn về phía thiếu niên, đáy mắt hiện lên vài tia hận ý, nhưng cũng thu liễm lại nhanh chóng. Hắn chính là Mặc Bạch Uyên, là hoàng đế, là phu quân kiếp trước nàng sống chết yêu thương, là kẻ tư thông cùng tứ muội hãm hại ép nàng tự vẫn.
" Đã nghe danh Tam tiểu thư phủ Thừa Tướng, có ngại cùng ta dùng một chén trà?"
Mặc Bạch Uyên từ đầu đến cuối đều không ra mặt, luôn quan sát nhất cử nhất động của đám người tham yến, lại được chứng kiến một cảnh náo nhiệt. Nhìn Túc Lăng Hạ ra mặt cho vị tiểu thư này, hắn liền biết vị tam tiểu thư này có vị trí trong lòng Túc Lăng Hạ, lại nhìn qua Bạch Hổ cạnh nàng, liền khẳng định suy nghĩ của bản thân. Lại nói hắn cùng vị Lan Lăng thế tử này vốn không ưa nhau, Túc Lăng Hạ thường xuyên có cơ hội liền đối chọi với hắn, vì vậy càng là thứ Túc Lăng Hạ để tâm hắn càng để ý. Có điều hắn cũng rất cảm khái phong phạm của vị tam tiểu thư này, lại dám trước mặt bàn dân thiên hạ ra tay giáo huấn đích nữ phủ Thượng Thư. Mộc Hoa này vô cùng hợp ý hắn.
" Ta có thể từ chối sao."
Nàng không nói lời đồng ý, cũng không nói lời từ chối. Ai nhìn vào cũng chỉ thấy dù nàng không tự nguyện cũng phải theo. Nhưng đối với Mộc Hoa mà nói, đây là một cơ hội tốt. Chưa tìm được lý do tiếp cận tên khốn này, thì hắn lại dâng tới cửa, vừa hợp ý nàng. Tên mặt hoa da phấn này, nhìn thì thư sinh, nhưng nội tâm sâu thẳm. Hắn bề ngoài không quan tâm triều chính, tranh đấu hoàng quyền. Thực tế vẫn còn kiêng dè những hoàng tử khác, lại âm thầm tập trung lực lượng ủng hộ mình. Hắn là thông minh biết giấu mình, nhưng trong mắt nàng hắn chỉ là tên tra nam bỉ ổi.
_____
Tại gian phòng xa hoa, được bài trí vô cùng sang trọng.
Mặc Bạch Uyên cùng Từ Mộc Hoa mặt đối mặt, bề ngoài thoạt nhìn là ăn bánh uống trà, nhưng kì thực cả hai đều đang tính toán lợi hại cho bản thân.
" Ta thấy tam tiểu thư đây, xinh đẹp động lòng người, lại vô cùng thẳng thắn, thấu tình đạt lý, lại không ngờ còn có thể lọt vào mắt xanh của Lan Lăng Vương thế tử Túc Lăng Hạ."
Mặc Bạch Uyên cố tình nhấn vào tên cùng địa vị của Túc Lăng Hạ, tưởng nàng ngu ngốc không hiểu ý hắn nên phải nhấn mạnh vậy sao. Nhìn thì là khen, thực ra là cảnh cáo.
" Thế tử nói điều này, thật là không phải. Đúng là ta cùng Lan Lăng thế tử có giao tình, lại không hoàn toàn giống như thế tử ngươi nói."
Nàng lại chẳng hề nao núng, đưa tay uống một ngụm trà, lại khẽ đáp lại nghi vấn của Mặc Bạch Uyên. Nàng còn không hiểu hắn? Kiếp trước việc bẩn thỉu của hắn đều là một tay nàng tình nguyện làm. Thủ đoạn thâm sâu hiểm trở đều là nàng trải qua gian khổ mà nghĩ kế. Phu thê 15 năm, nàng còn không hiểu cái lòng dạ " quân tử" của hắn.
" Ồ vậy sao, vậy ta liền thỉnh giáo Từ tam tiểu thư đây."
Mặc dù thấy bộ dáng bình tĩnh, lời nói trơn tru không có điểm phạm lỗi. Nhưng Mặc Bạch Uyên cũng không phải kẻ dễ tin người. Nhìn khuôn mặt tuyệt diễm trước mặt, cử chỉ lại vạn phần tao nhã, biết tiến biết lùi. Hắn liền nhìn ra vị tam tiểu thư này không hề đơn giản.
" Thế tử này là đang điều tra ta a? Có điều ta cũng là một kẻ có lòng tham. Ta chỉ giúp người cho ta lợi ích. Đối với thế tử, tuy ta muôn phần sợ hãi nhưng cũng không vì thế phá bỏ nguyên tắc."
Mặc Bạch Uyên lại vô cùng thưởng thức lời của nàng. Ý nàng nói nàng không lên thuyền của Túc Lăng Hạ, cũng tuyệt không ủng hộ hắn. Ai cho nàng lợi ích to lớn, nàng liền theo người đó. Nhìn không ra tâm tư, cùng tham vọng của nàng, ngược lại Mặc Bạch Uyên không hề khó chịu mà còn vô cùng phấn khích. Nữ nhân này hắn tuyệt đối không để rơi vào tay Túc Lăng Hạ. Hắn liền cười lớn một tiếng:
" Ha ha, quả nhiên ta nông cạn, cũng mong Từ tam tiểu thư hảo hảo chiếu cố ta. Ta sẽ không bạc đãi ngươi."
Mộc Hoa gật đầu, liền biết bước đầu nàng đã ghim lại trong lòng tên tra nam này một ấn tượng không tệ
" Không còn việc gì, dân nữ liền cáo lui."
Nàng hành lễ ý muốn rời đi, Mặc Bạch Uyên cũng không có ý níu nàng liền gật đầu để nàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro