8. Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng dẫn Bạch Hồ về Từ phủ trong con mắt kinh diễm của không biết bao nhiêu hạ nhân. Ngay cả mẫu thân nàng cũng hoảng sợ nhìn Bạch Hổ trước mặt. Thấy mẫu thân lo lắng, nàng liền tiến tới an ủi:
" Nương người đừng lo lắng, đây là sủng vật Lan Lăng thế tử ban thưởng cho ta."
Mẫu thân nhìn nàng ánh mắt đầy nghi hoặc, từ bao giờ nhi nữ của bà lại có giao tình với vị thế tử này?
" Con cùng Lan Lăng thế tử...?"
" Nương tuyệt đối phải tin tưởng nữ nhi, còn cùng Lan Lăng thế tử không phải loại quan hệ đó."
Mộc Hoa biết suy nghĩ của mẫu thân, liền trấn an bà. Tuy nàng biết Túc Lăng Hạ có ý đồ riêng với nàng, nàng cũng tính kế để hắn là núi dựa. Nhưng nàng không thể để mẫu thân biết chuyện. Liền giải thích một chút với Nhàn thị
" Vị Lan Lăng thế tử đó nói, Bạch Hổ này có duyên với nhi nữ, Bạch Hổ này vừa tên Tiểu Mộc lại cùng chữ Mộc trong tên nhi nữ, hơn hết thế tử thấy Bạch Hổ quấn ta vô cùng, liền không tiếc tặng Bạch Hổ này cho ta."
Thấy Mộc Hoa giải thích, lòng bà cũng dịu đi phần nào, lo sợ ái nữ vướng vào rắc rối tranh giành hoàng quyền, lòng bà lo lắng không thôi.
" Được rồi, ta biết nữ nhi của ta hiểu chuyện, con mau dẫn Tiểu Mộc này đi đừng để nó đả thương người."
" Nhi nữ biết."
Nàng ân cần vuốt ve tiểu Bạch Hổ, đùa nghịch dẫn nó về Uyển Vân Các.
____
Dạo này mọi việc đến với nàng đều thuận lợi, tâm tình nàng vô cùng tốt, dạo này thường xuyên rèn luyện thân thể, lại vờ như học chút y thuật cùng buôn bán. Nàng không lo bộc lộ cái khôn lỏi của bản thân. Địa vị của nàng trong Từ Tướng Phủ ngày càng lên như diều gặp gió. Hơn hết đám hạ nhân không còn nhìn nàng với ánh mắt nhìn kẻ ngốc, ai cũng so với trước cung kính vạn phần.
" Tiểu thư, vị Lục hoàng tử kia, nhìn thư sinh công tử, nhưng lại có vẻ không phải vậy. Nô tì lo tiểu thư sẽ vướng phải rắc rối."
Thanh Trúc thường xuyên theo nàng học võ bản lĩnh không tồi, cũng nhạy bén hơn trước rất nhiều
" Ngươi còn không sợ tiểu thư nhà ngươi tạo ra rắc rối, lại lo sợ rắc rối tìm đến ta ."
Nàng thầm khen Thanh Trúc này sớm đã phát hiện vị Lục hoàng tử kia không bình thường, tiến bộ ít nhiều khiến nàng vui lòng.
" Ta là muốn xem hắn định tính kế ta như thế nào. Hơn hết ta còn đang mong náo nhiệt không được. Không sớm mau dọn đồ ăn lên."
Thanh Trúc biết tiểu thư bản lĩnh hơn người, không muốn nhắc nhở thêm, biết tiểu thư tự có tính toán riêng.
_____
Mộc Hoa dạo gần đây có chút mệt mỏi, liền đi nghỉ sớm. Hơn nữa mấy hôm nay cũng không thấy tên ma vương Túc Lăng Hạ làm phiền, nàng thư thái hơn rất nhiều. Mỗi lần đối mặt với hắn, nàng đều phải nghĩ đủ mọi cách để xem hắn là đang nghĩ gì, đâu giả đâu thật. Nàng nhìn ra không nổi. Cho nên nàng vô cùng kiêng kị hắn, lại không tiện đắc tội vị Lan Lăng thế tử này.
Đang nghỉ ngơi lại cảm nhận thấy trong khuê phòng của nàng có nhiều hơn hơi thở một người là nàng. Cảm giác quen thuộc tràn ngập trong phòng
" Lâu không gặp, thế tử lại có sở thích lén vào khuê phòng nữ tử?"
Hắn không thèm chấp nàng, mới hôm trước vui vẻ nhận Hổ của hắn, lại quay ra  giải thích với nam nhân khác không cùng hắn có quan hệ. Gần đây lo vài việc, không có thời gian xử lý nàng. Vừa rảnh được một lúc, hắn vội vàng đến tìm Tiểu Tê nhi của hắn tính sổ. Lại nói vừa gặp mặt, nàng liền nói hắn không đứng đắn. Tuy hắn danh tiếng không tốt, nhưng không phải là nàng không nhận ra, là nàng cố ý nói hắn, ghép hắn với mấy loại nữ tử khác.
" Sở thích này chỉ đối với nàng."
" Cũng không bằng người lúc trước nũng nịu kêu ta Sở Ly, mang Bạch Hổ của ta đi, sau lưng lại gặp gỡ nam nhân khác, còn cùng ta phân rõ quan hệ. Cái này là ép ta tức chết sao?"
Giọng Túc Lăng Hạ chưa ít nhiều giận dỗi, lại nói nét mặt hắn bây giờ chẳng khác gì con nít bị giành đồ chơi.
Hắn thấy bản thân kì quái, trước giờ đều không vì vài việc vặt mà chấp nhặt một tiểu nữ tử. Nay hắn lại vô cùng tức giận muốn nàng cho hắn câu hỏi rõ ràng. Điều này khiến hắn băn khoăn rất lâu. Hắn là động tâm với nàng đi ? Hắn nhìn tiểu hồ ly trước mặt, mặc mỗi trung y trắng, nét mặt yểu điệu, khiến hắn không kiềm chế chỉ muốn ôm nàng vào lòng giấu nàng đi. Hắn tuy được hoàng đế sủng ái nhưng vẫn còn có chỗ phải tính toán, kiêng dè. Hắn lo sợ phải động tâm với nàng, khiến nàng trở thành yếu điểm của hắn, khiến nàng bị cuốn vào tranh đấu ác liệt. Hắn là sợ nàng tổn thương, nhưng hắn lại không kiềm lòng được, hắn không thích người khác đánh chủ ý lên nàng. Hắn cũng biết nàng đối với hắn luôn đề phòng, chỉ có điều hắn không ngăn cản được mình, chỉ muốn bảo vệ nàng.
" Ngươi là đang ghen tuông a?"
Mộc Hoa nhìn bộ dạng nam nhân trước mặt, lúc thì lộ vẻ giận dữ, lại lúc rơi vào trầm tư, chỉ một lúc khuôn mặt đổi sắc vẻ đến mấy lần. Nàng ngẩn người, mấy hôm nay không thấy hắn xuất hiện, trong lòng cũng có chút trống vắng đi? Nhưng lại cũng cảm thấy thoải mái vì nàng không muốn dính dáng nhiều tới người hoàng thất. Nhìn nét mặt hắn thay đổi từ tức giận, lo lắng, trầm ngâm. Nàng nhìn là hiểu suy nghĩ của hắn, cũng hiểu được thật giả bên trong.
Mộc Hoa cúi đầu ngẫm nghĩ rồi giương đôi mắt, to tròn, sáng như ngọc nhìn hắn
" Sở Ly, ngươi có tin ta không?"
Nàng muốn một lời khẳng định từ phía hắn, tuy hiện giờ nàng đối hắn chỉ là bởi dụng tâm của riêng nàng, nàng cũng sợ phải lợi dụng hắn, nhưng để đạt được tâm nguyện nàng không ngại nguy hiểm. Chỉ là trong lòng nàng nổi lên một sự áy náy, nàng khẽ cau mày một chút. Nàng biết hắn đã động tâm, hiện giờ nàng chỉ là lợi dụng sự động lòng của hắn. Ngẫm lại, cả hai kiếp hắn đều bại dưới tay nàng, nàng chỉ có thể thầm cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro