Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu tiên của lễ hội chả làm mấy gì suôn sẻ sau đêm hôm đó lễ hội đã tạm dừng. Những thứ đồ trang trí, hình vẽ đc gỡ xuống dần đi chẳng nhìn thấy mấy nữa. Trường học đã cho học sinh nghỉ 2 ngày còn lại bù cho lễ hội. Sau đêm hôm đó ngày hôm sau phụ huynh lần lượt đến đón con về, bà Irene chạy quanh trường giáo giác tìm cháu gái.

Gương mặt đầy vẻ lo lắng mái tóc xen lẫn bạc và đen dính bệt mồ hồi, chiếc chân đau thì cứ cà nhắc nhìn chập chững như đang tập chạy. Lao vào phòng y tế nhìn thấy Meredith có lẽ lúc này cái gánh nặng lo sợ vô hình đã biến mất bà run rẩy ngồi thụp xuống thở dốc.

- Bà ơi!? Bà có sao kô ạ?
- Ôi Me...Meredith.. cháu vẫn ô-ổn ! Cảm ơn trời, cảm ...ơn trời đất

Dìu bà từng bước đứng dậy Meredith vẫn luôn miệng hỏi han bà của mình.

- Tụi con chào bà ạ
- À chào mấy đứa,xin lỗi mấy đứa bàvgk lo cho Meredith quá nên chẳng để ý mấy đứa đang ở đây
- Bọn con hiểu mà bà kô sao đâu ạ
- Mấy đứa bị thương sao?
- Dạ bọn con ổn nhưng Cynthia thì...

Đánh đôi mắt sang giường cô bạn đang nằm trông đầy mệt mỏi. Cynthia cố mở đôi mắt nhìn bà Irene rồi mỉm cười, thấy vậy Meredith dìu bà đến gần giường bệnh

- Cháu ổn chứ bà mới chỉ nghe sơ qua chuyện thật sự điều kinh khủng gì đang diễn ra vậy?
- Nó là 1 mớ hỗn độn đó ạ Meredith tóm tắt lại sự việc đi
- À dạ thì chuyện là...

___________________________________________

- Ra đó là tất cả mọi chuyện sao. Có lẽ bà cần gặp các giáo viên để bàn về chuyện này ắt hẳn phải liên quan đến lũ ma cà rồng
- Liên quan đến ma cà rồng sao?
- Phải vốn các cháu đã biết chúng ta các phù thủy đã chẳng mấy hòa hợp hay nói thẳng ra là rất ghét lũ ma cà rồng đó rồi
- Nếu vậy lũ gia tinh là do bọn chúng thả ra sao?
- Kô thể nói trước bất cứ điều gì đc nhưng ta trực giác ta mách bảo chúng có liên quan
- Tại sao bà lại nghĩ vậy?
- Chúng đã tự ý vượt biên qua khu vực của chúng ta đã là 1 điều cấm rất lớn, đằng này còn tự ý dùng phép để tạo ra khu rừng ảo trên đất chúng ta...
- Vậy ý bà là chúng tự tiện vào đây tạo 1 khu vực ảo rồi ngầm dụ dỗ lũ gia tinh tấn công chúng ta
- Phải đó là suy đoán của ta

Vốn bản chất của cái lũ cao ngạo kia là đi gây chiến bừa bãi gây nhiều thiệt hại đau thương. Đằng này đúng lúc lũ gia tinh bình thường hiền lành thân thiện lại nổi đóa phát khùng lên tấn công các phù thủy đồng thời các con ma cà rồng lại ở đó bàn tán về điều gì trong khu rừng ảo. Sự trùng hợp chăng? Nếu đó là trùng hợp thì cái trùng hợp này cũng đưa ra đc 1 giả thuyết hợp lí quá mức.

Sự nghi ngờ dần nổi lên ngấm trong từng tế bào não, đúng vậy gia tinh với phù thủy vẫn mua bán qua lại rất tốt chẳng thù địch hay ghen ghét gì nhau cả. Cái 1 ngày bọn chúng đi làm hại ta có gì đang ngờ? Nhưng đó mới chỉ là giả thuyết thứ nhất chưa đc xác thực lên cần điều tra kĩ.

- À mà này tớ hỏi 1 câu đc chứ Cynthia?
- Cậu muốn hỏi gì?

Nelly bỗng nói ra câu hỏi. Cynthia trở mình giọng nói thều thào với đôi mắt nhắm tịt lại cổ họng cô bé khô khát rồi thứ cần bây giờ là 1 chút nước để giải khát.

- Cậu đã thoát khỏi con ma cà rồng đó kiểu gì? Rõ ràng tối hôm đó chính mắt tớ thấy con ma đó quăng xác ra rồi mà sao cậu sống đc?
- Phải tớ quên kô hỏi cậu sao cậu sống đc vậy lúc đó tớ nghĩ cậu thực sự đã chết
- Mày có phải con Cynthia thật kô hả?

Tiếp nối câu hỏi của Nelly là tiếng nói của Meredith và câu hỏi của Defraud cũng thắc mắc. Cynthia nằm nghe muốn cất tiếng nhưng có lẽ chẳng cất nổi nữa

- Cháu đã dùng ma thuật thế thân đúng chứ cháu gái?

Lời nói bà Irene đã như 1 lời giải đáp cho câu hỏi trước đó. Nằm trên giường bệnh cô bé nở nụ cười nhạt bởi giờ nhìn cô như sắp chết vậy.

- Dạ phải quả là bà Irene phù thủy đi vào trong cả sách nhỉ? Bà nói đúng rồi đó cháu đã dùng vật thế thân
- Khoan xin lỗi vì cắt ngang nhưng Cynthia à sao cậu biết tên bà của mình chứ tớ chưa nói cho ai mà?

Đáp lại câu hỏi Meredith, đôi mắt Cynthia mở ra nhìn vào cô bé và bà của cô lại mỉm cười

- Cậu đừng nghĩ tớ ko biết bà cậu là phù thủy đã đánh thắng ma cà rồng xâm lược vào 50 năm trước tiết lịch sử ma thuật tớ đã kể tên ra 3 người và 1 trong 3 người đó là bà của cậu trong sách cũng có in hình bà cậu hồi trẻ mà

[ ai ko nhớ chi tiết này về chương 6 sẽ có nha]!

- Vậy cậu cũng nhận ra
- Trong sách có đề cập bà cậu bị thương ở chân trong trận chiến đó phải ko và vết thương để lại sẹo ma thuật màu đen dài. Nhưng sách đã lượt vài chi tiết như trận chiến cũng để lại sẹo ở lòng bàn tay của bà và tớ đã nhìn ra vết sẹo đen đó lên tớ đã khá chắc 70% bà cậu là phù thủy Irene rồi
- Cháu hay để ý mấy điều nhỏ nhặt nhỉ nhưng suy luận này đúng rồi đây phải bà là Irene đây

Sự kinh ngạc trên gương mặt Meredith và Nelly hiện ra rõ rệt, Defraud đứng bên thở dài cất tiếng

- Mấy môn khác rõ chán vậy mà vào đúng chuyên môn cái khác hẳn nhỉ.
- Này bớt nói móc tao đi tao chỉ ăn may mới đoán trúng thôi
- Quay lại việc Cynthia dùng ma thuật thế thân tự giải cứu mình đc kô

Vậy là Cynthia cố chống tay ngồi dậy kể lại toàn bộ sự việc. Vào chính đêm hôm đó sau khi bị rạch 1 đường từ vai xuống khuỷnh tay tớ quá sợ hãi chạy trốn trong lúc con ma cà rồng kia giễu cợt thích thú khi thấy dáng vẻ khổ sở đó. Nhớ trong mấy cuốn sách tớ đọc thì thấy ma cà rồng rất khiêu ngạo khinh người, tớ đã nghĩ tên đó cũng sẽ khinh đứa nít ranh như tớ thôi lên lúc bỏ chạy tớ đã nảy ra ý dùng thế thân.

Thuật thế thân 1 phép ma thuật cơ bản biến bất kì 1 vật nào đó hoặc con người thành người mình muốn kể cả bản thân mình. Nhưng cái quan trọng là thời gian duy trì vật thế thân, vậy lên lúc chậy tớ vơ lấy 1 khúc gỗ bôi máu mình lên đó để mùi máu lấn át đi mùi gỗ và để mùi máu đánh lạc hướng con ma cà rồng đó. Hóa phép xong tớ điều khiển bản thế thân chạy đi như người thật còn tớ trốn trong gốc cây dùng bột đen phủ lên người làm ẩn mình đi cũng như cố dấu mùi máu.

May mắn đúng như gì đã định hắn kiếm đc bản thế thân và giết chết tớ cố gắng duy trì để vật thế như tớ đã chết thật. Sau đó đi theo hắn ra ngoài khu rừng rồi thoát ra liền chạy về trường.

Vậy là khi hắn hớn hở ném xác cô bé trước mặt mọi người thì cô bé thật ẩn 1 góc quan sát chờ thời cô các thần cô bước ra ôm cách tay bị thương nhào đến chạy qua lớp màn bảo vệ rồi vấp ngã thẳng xuống. Khi cô bé chạy thẳng vào lớp màn bảo vệ thì cũng hết sức ma thuật hết tác dụng từ cái xác thành lại khúc gỗ dính máu. Nắm bắt đc tình hình ngay lập tức các phù thủy tấn công con ma cà rồng làm hại Cynthia còn bên trong các thầy cô khác cấp cứu cho cô bé trước sự bàng hoàng của những người bạn và các học sinh.

___________________________________________

🍅🍅🍅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng