Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/12 lễ giáng sinh 1 sự kiện lớn ở cả thế giới của con người và thế giới của các phù thủy và các nơi khác. Có thể nói bắt đầu từ đầu tháng đã có vài cơn tuyết se lạnh thổi ngang qua rồi giờ thì tuyết phủ trắng xóa dày cộp trên mọi mái nhà.

                       [ 6h00 sáng ]

     - Con chào buổi sáng bà và chúc mừng bà 1 giáng sinh an lành
     - Chào buổi sáng cháu gái của ta.  Meredith sắp kết thúc năm nay rồi nhỉ cháu cảm thấy sao nào
     - ...Dạ thật sự con cũng chẳng rõ lắm nhưng con cảm thấy vui
     - Điều gì khiến cháu yêu của bà vui vẻ sao?
     - Có nhiều lắm ạ cháu có rất  nhiều bạn bè ngoài ra bên cháu còn có cả Cynthia, Nelly và Defraud họ là những người bạn tốt nhất, năm nay còn tiết kiệm đc 1 khoảng kha khá từ công việc giao thư, báo với mấy đồ vặt. Ngoài ra đặc biệt nhất chính là bà cháu vẫn luôn có bà đó là tuyệt nhất !

Vừa nói cô bé nhanh nhảu chạy lại ôm chầm lấy bà của mình từ phía sau lưng vẻ mặt hớn hở dụi vào lưng bà. Thấy vậy bà Irene bật cười trước cô cháu gái của mình, xoay người cúi xuống đặt lên trán cháu nụ hôn nhẹ lòng bà thầm cầu mong những điều tốt đẹp nhất hạnh phúc nhất cùng các niềm vui sẽ đến với đứa cháu gái duy nhất của bà.

       - / Lạy chúa trên cao nếu người nghe đc lời bà già này xin cầu mong cho cháu gái của tôi Louis Caelin Meredith sống an nhàn hạnh phúc. Hãy che chở nó bởi khi sinh ra kô có cha mẹ nó đã mất mát quá nhiều rồi/.
      - Bà ơi bà đang nghĩ gì vậy ạ?
      - Bà đang cầu nguyện cho thiên thần nhỏ của bà những điều tốt đẹp nhất
      - Vậy sao ạ cháu cũng sẽ đi cầu nguyện cho bà

Nói xong cô bé chạy đến trước khung cửa sổ hướng đôi mắt xanh lên nền trời nhắm lại, 1 lời cầu nguyện của đứa trẻ 11 tuổi bắt đầu. Hướng đôi mắt nhìn cô cháu gái đứng chắp tay cầu nguyện bà Irene trở lại với căn bếp. Hôm nay đồ ăn ngon quá nhiều nữa chẳng là dịp dáng sinh phải nấu nhiều món ngon chứ nhỉ.

Đôi mắt Meredith nhìn món ăn trên bàn tưởng chừng như sắp sáng lấp lánh hết cả lên đúng là 1 cô bé háu ăn. Dăm bông nướng, súp bí đỏ, khoai tây nghiền,.. ngoài ra bà còn đang làm bánh quy gừng  tráng miệng nữa chứ.

       - Cháu yêu giáng sinh!

Phụ bà làm nốt mẻ bánh quy gừng rồi ngồi vào ăn bữa sáng thịnh soạn cả 2 bà cháu ngồi bên nhau tiếng cười nói ríu rít phát ra trong ngôi nhà gỗ nhỏ nhìn trông chút tồi tàn.

        
                         [ 8h15 sáng ]

Sau khi ăn sáng Meredith giúp bà làm việc và trang trí nhà cửa. Dọn dẹp xong cô bé thay quần áo choàng khăn ấm lấy túi đeo chéo đưa thư quen thuộc bắt đầu công việc. 
 
     - Cháu chào bà cháu đi giao thư đây ạ
     - Khoan đã Meredith... Meredith
     - Dạ sao vậy ạ
     - Nay là giáng sinh mà cháu làm gì chứ hay đến trường chơi với bạn đi ha
     - Kô sao đâu ạ, cháu sẽ gặp các bạn vào buổi chiều và tối còn đâu cháu sẽ giúp bà kiếm thêm chút tiền
      - Cháu kô cần cố vậy đâu Meredith cả năm mới có ngày lễ cháu cứ ngồi chơi đi nha
      - Nhưng cháu thực sự muốn làm mà ạ bà cho cháu đi nha đi nha

Nói chẳng đc cũng ko lỡ la đứa cháu gái bà Irene vào bếp lấy chai sữa dúi vào tay cô bé thêm ít tiền bảo cô bé thấy thích gì hãy mua lấy và nhớ về sớm. Vâng lời bà Meredith chạy ra ngoài cái buốt lạnh cùng gió rét chỉ thở thôi cũng có làn khói tỏa lên. Bước từng bước nhanh nhẹn gặp ai quen cô bé cũng chào hỏi, người dân quanh lành cũng rất quý bé gái xinh đẹp lanh lợi này

         - A! Cháu chào cô Emily, chúc cô giáng sinh an lành
         - Chào cháu chúc cháu giáng sinh an lành Meredith mà sao cháu còn đi giao báo đưa thư thế này nay sao kô ở nhà?
         - Cháu muốn phụ bà thêm chút thôi ạ
         - Đứa trẻ ngoan đây cho cháu

Vừa nói cô Emily lấy ra chiếc kẹo mút hình người tuyết đưa cho cô bé. Vui vẻ nhận lấy cùng lời cảm ơn Meredith tiếp tục đi vừa đi giọng hát cô bé vang khắp đường

          - Chào chú Tom, chúc chú giáng sinh an lành
          - Chào cháu Meredith, chúc giáng sinh an lành
          -...

          - Chào anh Jason và chị Kane chúc 2 anh chị giáng sinh vui vẻ an lành
          - Ôi! Meredith chăm chỉ quá chúc em giáng sinh an lành nha.

                        [ 10h45 sáng ]

Giao chiếc bánh nướng đến địa chỉ cũng là đơn cuối cùng chẳng biết giáng sinh may mắn kô mà hôm nay cô bé nhận đc rất nhiều tiền.

Dọc theo các con đường phủ đầy tuyết trắng đôi chân khó khăn di chuyển trong làn tuyết dày cộp vì vậy mà tím tái đôi bàn tay kô mang găng tay cũng lạnh ngắt tím lại. Thở từng hơi ra làn khói trắng, đôi mắt nhìn theo các cửa hàng ngắm ngía từng món đồ nào bánh kem giáng sinh, nào quả cầu tuyết, vòng nguyệt quế, đồ chơi rồi quần áo giáng sinh... nhiều quá bao thứ đồ đẹp. Đấu tranh tâm lí quyết liệt cô bé muốn mua 1 thứ gì đó lắm bà cũng cho tiền nhưng cũng kô dám vì vốn gia đình cũng chả dư dả gì mà sợ mua xong dùng kô đc thì tiếc.

Thở dài, dọc trên phố hay mua bánh mì nướng nhỉ, thịt xiên cũng ngon mà ta hay ăn kẹo mút giáng sinh đây. Phía xa đội kị sĩ hoàng gia cưỡi ngựa đến kéo theo sao là những xe chở đầy thức ăn rồi hàng hóa khác nhau đến khu ổ chuột. Những người dân bên đường lần lượt dẹp sang 2 bên đường nhường đường cho họ, phía xa cỗ xe ngựa đắt điền đi đến bên trong là thiếu gia nhà Harvey.

Vì xe ngựa kô kéo rèm nên Meredith đã nhìn thấy thiếu gia nhà Harvey, chả muốn gặp lại sau lần đưa thư đó. Meredith đờ người cô nép vô góc, đợi xe ngựa qua đi cô bé rẽ tạm vào ngõ ngách nào đó đợi họ đi xa. Nhưng ngõ cô bước vào lại là 1 trong các khu ổ chuột.

Thấy người lũ trẻ con sợ co rúm ró lại với nhau, nhìn qua khu này trước con tuyết lạnh nhiều gia đình co ro đắp chiếc bao tải nhiều xác chết la liệt ở đường chết vì đói vì rét chỉ đc phủ bằng lá và cành cây. Nhiều đứa trẻ thều thào mặt trắng bệnh sắp chết ôm khư khư có thể gầy guộc đầy xương.

      - Chị ơi cho em 1 chút thức ăn đc chứ em xin chị đó mẹ em sẽ chết nếu bà ấy kô đc ăn mất

Một đứa trẻ gương mặt mếu máo lấm lem cả người nồng nặc mùi hôi thối khó chịu với vài con côn trùng đậu quanh tay chỉ vào người phụ nữ có tuổi nằm vật ra chiếc bao tải nát.

      - X-xin lỗi chị còn chai sữa đc chứ

Vì cảnh tượng khinh hoàng có lẽ cô bé chẳng cất lên lời nữa.

      - Sữa ạ cảm ơn chị

Cô bé vui mừng nhận lấy chai sữa từ tay Meredith vui sướng chạy lại chỗ mẹ của mình cố gắng cho mẹ uống từng giọt.

     - Đợi chị chút nhé chị sẽ mua bánh mì nướng cho

Vừa nói cô bé quanh người chạu đi vô tình va phải ai đó trước mắt loạng choạng ngã dập xuống đất. Oan gia ngõ hẹp tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa người em đụng trúng lại chính là người em muốn tránh nhât.

      - Thiếu gia thần xin lỗi tại tần hấp tấp mắt mũi kô để ý mới va phải người
      - Em là cô bé giao thư đó nhỉ, mọi người đi phân phát đi đây là bạn của ta để ta với em ấy nói chuyện

Nói xong mệnh lệnh đội kị sĩ bắt đầu đi phân phát cho những người trong khu ổ chuột. Thiếu gia nhà Harvey đứng nhìn Meredith cười tươi roi rói

      - Em vẫn nhớ anh chứ?
      - Dạ thiếu gia Augustus con trai công tước Harvey ạ
      - May quá em vẫn nhớ mà tên của em hình như anh chưa đc biết. Nhận em là bạn mà kô biết tên nghe thất lễ quá nhỉ. Tên em là gì
       - Kô sao đâu ạ kô thất lễ gì hết. Tên thần là Meredith
       - Meredith sao? Mà em sao lại ở đây ?
        - Thần đi giao thư vô tình thấy lên muốn vào giúp đỡ thôi ạ. Còn người thiếu gia cao quý sao lại ở đây ạ?
        - À giới quý tộc hằng tháng với các dịp lễ sẽ chi tiền cho người dân sống ở khu ổ chuột như vậy giáng sinh năm nay đến lượt gia đình anh lên anh xin đi cùng
        - Vậy người chắc nhiều việc lắm thần đi trước
        - Khoan đi đã chúng ta là bạn bè thì phải nói chuyện với nhau chứ
        - Thần và người mới nói xong đó ạ
        - Đợi anh chút đc chứ? Vài phút thôi
  
Sau vài phút lưỡng lự cô bé cũng gật đầu đồng ý. Thì thầm với người hộ tống mình rồi chạy đi mất hơn 5 phút sau Augustus về trên với đôi găng tay bông ấp áp màu trắng.
   
          - Cho em đó cái này là quà giáng sinh
          - Quà giáng sinh? Cho thần?
          - Phải nhanh đeo vào đi tay em tím cả vào trông cứng ngắt rồi kìa
           - Nhưng thần với người mới gặp nhau sao lại quà? ...
           - Bộ bạn bè tặng quà cho nhau là lạ lắm sao? Hay em kô thích nhìn nó xấu lắm sao?
           - Kô phải đâu ạ / ai mà dám chê xấu chứ khéo bay đầu như chơi mất/
           - Vậy em nhận nha coi như quà giáng sinh anh cho em chúng ta làm bạn của nhau mà
           - Thần kô có gì cho thiếu gia cả
           - Em kô cần tặng lại đâu
           - Nhưng như vậy sao thần dám nhận
         
Đột nhiên nhớ ra gì đó cô bé cho tay vào túi lấy ra cây kẹo cô Emily tặng, rồi nhìn Augustus với vẻ ái ngại

           - Cái này tại thần kô biết gặp người lên kô chuẩn bị coi như cái này cho người đc kô thiếu gia

Cầm cây kẹo mút hình người tuyết trên tay Meredith đưa ra trước mắt Augustus cô bé cũng muốn chiếc găng tay kia lắm tay cô bé lạnh ngắt rồi đôi găng tay kia còn đẹp vậy mà. Nhìn cô bé trước mắt Augustus tươi cười nhận lấy chiếc kẹo rồi đưa đôi găng tay cho cô bé, Meredith vẫn nhìn ái ngại 1 cái kẹo mút sao đủ để nhận lại món quà này đây. Có vẻ nhìn đc điều này trên mặt cô bé Augustus mỉm cười
  
        - Cảm ơn em nhé Meredith chiếc kẹo dễ thương lắm
        - 1 cái kẹo bé ý liệu đc kô ạ đôi găng tay này đẹp thế này
        - Nếu vậy lần sau trên đường em gặp hãy chào hỏi anh chứ đừng trốn nhé đc kô?

Như trúng tim đen Mereidth giật nảy, cúi gầm mặt gật đầu lia lịa. Có lẽ Augustus đã thấy cô bé cố tình nấp vào đây rồi nói dối vô tình ở đây cố tránh anh rồi.

Sau vài phút nữa cô bé chào tạm biệt thiếu gia nhà Harvey rồi quay đầu về làng. Bỗng cô quay người lại

        - Chúc giáng sinh an lành thưa thiếu gia

Hình như tên thiếu gia này cũng khá tốt bụng mà nhỉ?

___________________________________________

wow 1 chap siêu dài luôn🍅🍅🍅
Phải chia ra làm 2 chap thôi=))
       
     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng