Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      [  14h00 chiều ]

Meredith có mặt ở trường gặp các bạn vừa thấy nhau Nelly và Meredith đã lao vào ôm lấy nhau vui vẻ cười nói. Quay sang nhìn Defraud

        - Chào cậu Defraud
        - Hả? Ờ chào
        - Nè Meredith cậu mới mua găng tay ở đâu đẹp vậy
        - Hả tớ đc tặng đó
        - Ai tặng cơ?
        - Thiếu gia nhà Harvey
        - Ơ đó chẳng phải là cái người cho cậu đào sao giờ lại tặng găng tay hmm nghi lắm nha
        - Bỏ nha kô có nghi gì hết
        - Gian gian díu díu mập mờ à hay lắm tí tớ mách Cynthia nè
        - Thôi đi Nelly tớ sẽ kô cho cậu bánh đâu giờ. Mà nhắc mới nhớ Cynthia đâu?
        - Nhỏ đó chắc ở nhà
        - Ể ở nhà giáng sinh vui vậy mà
        - Kô biết nghe bảo Cynthia cũng muốn đi nhưng có lẽ vì vết thương rồi cậu ấy cũng chẳng muốn đến
        - Nó lấy lí do đó chống chế thôi nhỏ lại ở nhà đọc sách rồi lao đầu vào học cho coi, thật ra nó cũng muốn đi nhưng lại sợ kô học hành gì lên lại ở nhà

Sau cuộc nói chuyện cả hội thống nhất nếu Cynthia tí kô đến thì sẽ cưỡi chổi bay đến rủ cô bé. Giờ nhìn quay trường đèn trang trí rồi bao thứ màu sắc sặc sỡ phủ màn tuyết trắng.

                       [ 15h00 chiều ]

Cynthia ở nhà cô bé nhìn cái cơ thể băng bó vết thương, từ vai đến khuỷu tay đau nhức chả cử động đc nhiều thở dài. Ôm cuốn sách vào người cô bé nằm gục mặt xuống bàn học hướng đôi mắt hướng ra cửa sổ ngoài trời tuyết đang rơi.

Liệu mình có nên ra ngoài kô? Nhưng nếu ra ngoài thì mấy câu thần chú bài tập ai sẽ giúp mình tập đây? Hay cứ đi thôi có sao đâu? Bố mẹ thì kô muốn mình đi nếu mình đi họ sẽ giận mất?

Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cô bé. Cynthia muốn đi chơi giáng sinh lắm chứ bước trên con đường phủ đầy tuyết 1 mình cùng cốc cà phê hay cacao nóng cùng chút đồ ăn vặt. Ngồi đọc sách rồi nghịch tuyết vui lắm chứ, nhưng bố mẹ Cynthia kô thích con gái mình đi chơi lâu vậy dù đi 1 mình hay với bạn bè.

Đấu tranh tâm lí dữ dội khiến cô bé đau đầu cộng với việc trời lạnh ăn mặc phong phanh khiến cô thêm choáng. Ở nhà học hay đi chơi đây? Cuối cùng cô bé bật dậy thay quần áo đội mũ quàng khăn ấm đeo găng tay vào đi ra ngoài. Giờ này bố mẹ kô có nhà trở về trước 6h tối là đc chứ gì.

                       [ 15h30 chiều ]

Gặp bạn bè ở trường cả hội tụ lại chia nhau mấy cái bánh gừng bà Meredith làm cho rồi bắt đầu các trò chơi. Trượt tuyết, làm người tuyết, ném tuyết rồi trượt băng. Cả buổi chiều đó cả hội chơi với nhau rất vui vẻ rồi sau đó góp tiền lại ngồi ăn với nhau kể bao thứ trên đời.

           - Cynthia à vết thương cậu ổn chứ còn đau kô?
           - À nhắc mới nhớ tớ quên bén luôn cái vết thương đó
           - Vừa nãy chơi ném tuyết khỏe như trâu vậy đau gì nữa
          

                       [ 17h45 chiều ]

            - Tớ về trước nhé
            - Giờ này bố mẹ cậu sắp về rồi về nhanh nhưng chú ý an toàn nhé
            - Vậy tối cậu có đi đc kô?
            - Coi như tớ chưa đi đâu ở nhà tối tớ xin bố mẹ đến trường chơi là đc
           
Cả đám lại vừa cưỡi chổi bay vừa cười với nhau kết thúc buổi chiều giáng sinh.

                            [ 7h00 tối ]

Bàn thức ăn ở nhà Meredith đc bà Irene chuẩn bị, nào gà nướng kô thể thiếu cho mỗi bữa tối giáng sinh, súp ngô, bánh mì nướng,..

Cả ngày hôm nay Meredith tràn ngập niềm vui, à cái việc lúc sáng đc tặng đôi găng tay từ thiếu gia Augustus rồi lần gặp mặt bất đắc dĩ đó có đc coi là vui kô nhỉ? Kệ đi thiếu gia đó cũng đâu xấu đâu cho mình từ đào đến găng tay nữa có lẽ anh ta thật sự muốn kết bạn.

                          [ 8h00 tối ]

Thưởng thức xong bữa tối cả bà cùng Meredith đến trường ma thuật dự lễ giáng sinh. Đến nơi các bạn đã có mặt Nelly mang đến chiếc bánh khúc cây giáng sinh, Defraud mang theo kẹo cậy cùng pudding còn Cynthia mang theo hộp  cookie với cái cái bánh cupcake.

Từng phút giây trôi qua tất cả mọi cười hòa trong nhịp giáng sinh cuốn theo điệu nhạc vui cười cho 1 năm mới đang đến .

                        [ 11h00 đêm ]
        
Pháo hoa rực rỡ sáng tung vùng trời trước ánh mắt háo hức của lũ nhỏ cùng niềm mong mỏi của người lớn.

Từng lời chúc đc viết treo lên cây thông kô thì thả lồng đèn lên trời hoặc thả xuống nước cầu mong ước nguyện mình sẽ đc nghe thấy và đc đáp ứng.

___________________________________________

Xin chào chúc mọi người 1 giáng sinh thật đẹp nhớ !☃️❄️🎄

Tôi là cà chua🍅🍅 con bé vô tri xàm xàm ngồi viết ra cái câu truyện này nè chả biết mọi người đọc thấy sao nhưng tôi đã định là làm đến 25/12 là kết thúc phần 1 của truyện. Nói chung phần 1 sẽ nhẹ nhàng đọc hơi chán tí chắc là vậy nhưng phần 2 hứa cố gắng sắp xếp các cuộc chiến hay sự kiện gì đó làm truyện hấp dẫn lôi cuốn hơn.

Thật sự kô biết viết gì nhưng cảm ơn 157 người đọc đây là con số hiện tại tôi thấy. Tuy chẳng phải nhiều hay gì nhưng nó làm con cà chua này rất hạnh phúc thật sự vui lắm luôn, cảm ơn mọi người vì dành thời gian ra đọc cái vô tri này. Phần 2 sẽ trở lại sớm thôi chắc tầm tháng 3 hoặc 4 gì đó chưa biết ngày bởi sau chap này tôi sẽ nghỉ đi trải nghiệm với trường 🚎💨 , rồi ôn thi 📖, chơi tết nè🎆 ...

Kô chắc tháng 3 hay 4 hoặc sớm hơn quay lại nhưng chắc chắn sẽ kô bỏ truyện. Nhưng qua phần 2 xin phép kô đăng thường xuyên tại tôi lười đúng con viết này rất lười nhưng lí do lớn hơn là do tôi phải ôn thi 1 trong 2 kì thi quan trong nhất cuộc đời tôi diễn ra vào tháng 6 có thể nói quyết định cả cuộc đời tôi. Nói chung do ôn thi lên truyện sẽ lên lâu chậm lung tung kô có lịch nếu mà sắp xếp đc thì sẽ là 1 tuần / 2 chương. Hình như chia sẻ hơi nhiều lên thôi 22h38 rồi đi học đây

       - 1 lần nữa Merry Christmas". Chúng mọi người giáng sinh an lành vui vẻ bên gia đình người thân, bạn bè và cả người yêu nhé. 🎄☃️ Cảm ơn vì mấy tháng qua đã ngồi đọc cái câu chuyện này do con cà chua viết

      - Cũng sắp tết rồi nên chúc trước cũng kô sao đâu ha tiện chúc giáng sinh giờ chúc tết luôn cho tròn ha=))

               " Chúc mừng năm mới"  🧧🎉🧨
( sớm 1 chút hehe)=))

Kết thúc phần 1 cậu chuyện ' Chỉ mong em nhớ kĩ. Em là người tôi yêu' .

Cà chua cảm ơn mọi người🍅🍅🍅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng