Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngôi làng cạch bên Meredith tìm đến căn nhà trọ số 18 kiếm đến người con trai tên David đưa bánh cho cậu. Mất 15 phút đến ngôi làng bên cạnh cộng thêm thời gian tìm ngôi nhà trọ khiến Meredith lo lắng khi bánh giao đến nơi sẽ bị nguội, dừng lại trước căn nhà trọ ba tầng có phần cũ kĩ số 18 cô bước lên cầu thang nhìn từng tên gắn trên cửa căn phòng.

     - Tên David đây rồi

Cô bé vui mừng bấm chuông, tiếng bước chân chậm chạp cùng tiếng nói nhỏ lầm bầm sau cánh cửa gỗ cánh cửa bật mở. Một anh chàng mái tóc rối bù xù đôi mắt thâm đen khó chịu cất tiếng nói.

     - Có chuyện gì vậy hả?
     - Anh là David con trai của bà Vincent đúng chứ?
     - Phải là tôi đây có gì không cô bé?

Với giọng điệu khó chịu David nhếch đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Meredith, cô bé nâng chiếc giỏ lên trước mặt chàng trai và nói.

      - Đây là bánh nướng mẹ của anh làm và nhờ em giao đến cho anh đấy ạ
     - Gì bánh nướng...tch đã bảo bao nhiêu lần là không cần rồi mà mẹ cứ làm mấy việc phiền phức

Chàng trai nói lầm bầm giọng điệu khó chịu vầng trán đã nhăn lại cầm lấy giỏ bánh thả vào tay cô bé ba đồng xu rồi đóng sầm cửa lại. Meredith đứng đó tay cầm ba đồng xu rồi thở dài thầm nghĩ

    - / Mình cứ nghĩ anh ta sẽ vui khi nhận được bánh lên cố thật nhanh giao để bánh còn nóng ai ngờ đúng là thô lỗ /

Meredith rời đi đến một cửa hàng hoa lấy bó hoa tulip trắng đi giao đến sinh nhật một cô bé có tên Casta, tiếp tục công việc là đến bưu điện giao nhận thư rồi đi giao cho từng người một sau đó là đi giao báo cho những nhà có nhu cầu đọc. Suốt buổi sáng bóng dáng cô bé nhỏ chạy từ nơi này đến nơi khác hòa trong dòng người đông đúc phải đến gần trưa cầm chiếc đồng hồ bỏ túi trên tay đã là 11h trưa cô bé đành kiếm tạm chiếc ghế nào đó ngồi ăn tạm. Ngồi xuống tạm chiếc ghế ven phiên chợ đông đúc Meredith gỡ tờ giấy báo ra bên trong là hai miếng cơm nắm bọc rong biển được bà chuẩn bị cùng hộp sữa bên cạnh, ánh mắt mở to lấp lánh cầm nắm cơm trên tay nhưng rồi lại buông xuống. Gần chỗ chiếc ghế là một con ngõ khu ổ chuột nhỏ hình ảnh cậu bé với gương mặt nhếch nhác lấm lem bùn đất cùng cơ thể gầy gò toàn thân tỏ mùi khó chịu ruồi nhặng bâu xung quanh đang thò đầu ra nhìn chằm chằm vào hai nắm cơm nắm.

Nhìn cậu bé tội nghiệp Meredith đứng dậy tiến đến chỗ con ngõ. Thấy vậy cậu bé đang lấp ló liền thụt đầu lại thu mình chạy vào con ngõ ngồi một góc, Meredith đi đến đứng đầu con ngõ nhẹ nhàng đặt tờ giấy báo với hai nắm cơm cùng hộp sữa xuống cất giọng.

    - Cái này chị sẽ để ở đây nhé tặng em đó ăn ngon miệng nha

Nói xong cô bé rời đi đc một quãng thì cậu bé chậm chạp bước ra cầm lấy nắm cơm ăn lấy ăn để sau bao ngày chịu đói. Cố gắng làm việc thêm 20 phút Meredith hết năng lượng làm việc đành lết thân xác cùng chiếc bụng đang réo về nhà với bà của cô.

Về đến căn nhà gỗ hai tầng bé nhỏ bé, xập xệ nằm trong ngôi làng nhỏ thưa thớt dân cư. Thấy bà mình đang phơi đồ ngoài sân cô cất giọng gọi

    - Bà ơi cháu về rồi bà xinh đẹp của cháu ơi !

Nghe tiếng cháu gái người bà Irene quay lại nhìn cô cháu gái đang chạy đến mỉm cười tươi tắn. Bước vào ngôi nhà chạy lên phòng thay quần áo cởi bỏ chiếc cặp đeo chéo rồi xuống lầu bàn thức ăn đã dọn sẵn sàng đợi cô bé với món gà sốt chua ngọt cô bé thích.

Ngồi xuống ghế cùng lời mời bà ăn cơm Meredith gắp một miếng thức ăn to cho vô miệng chiếc miệng đầy ứ đồ ăn mắt cô sáng lên hạnh phúc khi đc ăn ngon.

    - Meredith cháu ăn bình tĩnh thôi không nghẹn bà làm nhiều đồ ăn lắm ko ai giành của cháu đâu con bé này
   - Nhưng cháu đói bà ơi
   - Chẳng phải bà đã làm cho cháu cơm nắm mang theo sau
   - À về mấy cái cơm nắm cháu cho một cậu bé ở khu ổ chuột rồi
   - Vậy sao Meredith đúng là đứa trẻ ngoan mà. Hơn nữa công việc hôm nay thế nào?
    - Tốt lắm ạ sáng nay cháu kiếm được hơn 80 xu lận
   
Trong suốt bữa trưa tiếng gắp thức ăn cùng tiếng cười nói phát ra liên tục. Bà Irene cất tiếng hỏi
     
    - Cháu khỏe ko Mereith bà thấy cháu gầy nhiều quá bài vở có gì khó khăn không ?
    - Không ạ những câu thần chú vẫn vậy thôi ạ cháu thấy khá đơn giản
     - Mereith đừng để ai biết cháu là một phù thủy
     - Vâng ạ cháu hiểu mà

Có lẽ việc thế giới này càng ngày càng hiện đại và phát triển lên những điều siêu nhiên dần bị bỏ quên những phù thủy cũng bị truy lùng và xóa bỏ vì nhiều người tin phù thủy là điềm báo xấu. Liệu thật sự mọi phù thủy đều xấu xa ?

___________________________________________

Cà chua đây 🍅🍅 chúc mọi ng đêm ngủ ngon mơ đẹp nhaaaaa🫶

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng