Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đã đến cái nắng ấm áp đang dần xuất hiện mặt trời cũng dần hé dạng sau ngừng ngóc ngách trong ngôi làng nhỏ. Meredith vẫn như một thói quen dậy từ lúc 5h30 sáng bắt đầu vệ sinh cá nhân và bắt đầu cho buổi học mới, búi mái tóc vàng óng lên cao mặc đồng phục của trường một bộ đồng phục sơ mi trắng bên trong cùng chiếc áo ghi lê và chân váy đen bên ngoài.

Tiếng bước chân chạy xuống dưới nhà bà của cô đã ở dưới nấu phần cơm hộp cho cô mang theo trên bàn là bữa sáng mới chuẩn bị xong.

- Con chào bà chúc bà buổi sáng tốt lành ạ
- Chào con Meredith ngồi ăn sáng đi rồi đi học nhé bà sắp xong bữa trưa rồi
- Vâng ạ

Bữa sáng trôi qua nhanh chóng, chuẩn bị đã xong Meredith khoác lên mình chiếc áo choàng đen dài đến chân khoác trên hông chiếc cặp dùng đi giao báo hôm qua đi đến góc nhà lấy chiếc chổi bay của mình bà Irene cũng đến trên tay cầm hộp cơm và môth hộp nhỏ bên trong chưa thứ bột gì đó.

Đưa hộp cơm cho cháu gái bà bốc một nắm bột đen trong chiếc hộp ném vào người cô bé ngay lấp tức thứ bột bám lấy cô bé rồi cô bé mờ dần tàng hình hẳn. Bước ra ngoài cửa Meredith chào tạm biệt bà leo lên cây chổi bay lên trời cao. Thứ bột đen bà đã ném vào người Meredith chính là thứ bột khiến các phù thủy tàn hình tránh ánh mắt của con người chỉ có người là phù thủy mới có thể thấy nhau, còn con người hay chủng loài khác sẽ không thấy gì.

Ngồi trên cây chổi Meredith nhìn xuống phía dưới các ngôi làng đang bắt đầu trong tiếng nhộp nhịp đón ngày mới, họ không hề biết ở trên bầu trời có một phù thủy nhỏ đang bay lướt qua họ từng người từng người. Bay đến khu rừng hoang vắng ít ai biết đến, đáp xuống khu đất đầy cây rậm rạp đằng sau đống dây leo rườm rà cùng những chiếc lá khô rụng nếu nhìn kĩ sẽ có một con ngõ cụt nhỏ. Đối với mọi người đó chỉ là con ngõ cụt không đáng bận tâm nhưng đây là cách của kết nối với thế giới phù thủy nơi trường học mà Meredith đang học. Và đương nhiên chỉ có những phù thủy mới thấy được cánh cửa ấy.

Bước từng bước sâu vào trong con ngõ nhỏ đến khi không thể bước tiếp:

- "Hãy nghe lời gọi của tôi và mở cách cửa ra tôi chính là một phù thủy"

Ngay sau khi câu nói dừng lại con ngõ cụt nhỏ rung chuyển rồi mở ra một cánh cổng chỉ ai là phù thủy mới đc vào. Meredith bước qua cánh cổng đến với thế giới phù thủy. Khi bước vào thứ bụi đen trên người cô biến mất, leo lên cây chổi bay qua tiếp các ngôi làng ở đây trường học hiện ra trước mắt đây là ngôi trường chuyên đào tạo các phù thủy. Những phù thủy sẽ bắt đầu học tập từ 10 tuổi và 18 tuổi sẽ tốt nghiệp khóa học đào tạo.

Bước vào trường học nhìn thấy bóng dáng quen thuộc Meredith vẫy tay gọi to

-Này Cynthia à Cynthia

Một cô gái có mái tóc đen quay lại trên gương mặt là đôi mắt một mí màu xanh ngọc nhìn mang vẻ vô hồn kết hợp cùng gương mặt nhìn vô cảm tạo cho đối phương khi tiếp xúc đều có cảm giác khó gần và đầy kiêu ngạo.

- Cynthia chào buổi sáng cậu lại đến thư viện sao? ôm gì một đống sách thế kia
- Cậu nói đúng đó tớ tranh thủ mượn vài cuốn sách về lịch sử ma thuật
- Thôi nào bạn tôi ơi đừng có lúc nào cũng đọc sách vậy chứ cậu có thể ra ngoài cho thư giãn mà

Phía sau lưng của Meredith và Cynthia có một cậu bé chạy theo. Một cậu bé mang đôi mắt cùng mái tóc đen nháy mặc trên người bộ đồng phục trường bên ngoài là chiếc áo choàng xộc xệch cầm trên tay vài quyển sách và chiếc đũa thần hớt hải chạy đến.

- Này hôm nay có bài tập những môn nào vậy??

Cậu bé có tên là Defraud thở gấp gáp tóc tai bù xù quần áo đồng phục xộc xệch cao thấp nhìn Meredith và Cynthia, một tiếng thở dài vang lên Cynthia liền cất tiếng nói

- Defraud chỉnh lại đầu tóc đi cả đồng phục nữa sáng nào cũng vậy

Defraud lấy tay xoa xoa mái tóc mình chỉnh lại bộ đồng phục rồi cùng Meredith và Cynthia vào lớp học.

Vào đến lớp học cũng là lúc tiết đầu tiên bắt đầu chuông vào học đã reo mọi học sinh đang ở lớp đợi các giáo viên đến.

- Này tiết đầu tiên là gì vậy
- Tiết đầu là môn độc dược đó Defraud mày lên cải thiện trí nhớ đi trí nhớ mày kém lắm rồi đấy

Meredith nói trong sự bất lực với người bạn của mình. Cô Melani giáo viên phụ trách môn độc dược bước vào tươi cười chào cả lớp

- Chào buổi sáng các trò của cô giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu phân nhóm thực hành pha chế thuốc nhé, hôm nay chúng ta sẽ pha chế độc từ cây hoa tử đằng.

Vừa nói cô Melani vừa dùng phấn ghi từng dòng chữa lên tấm bảng khi tiếng phấn dừng lại cô quay lại lấy trong túi ra tờ danh sách lớp

- Cô sẽ chia lớp theo các nhóm cô đọc tên ai thì tự tìm và tạo nhóm
- Thôi đừng cô ơi cô cho bọn em tự chia nhóm được không ạ

Một học sinh đứng dậy nói muốn tự chọn nhóm ngay lập tức các học sinh khác cũng biểu tình tán thành ý kiến hết cách cô Melani đã đồng ý. Có một cô bé đến chỗ Meredith và nói
- Meredith chúng ta chung nhóm nhé
- Nếu vậy cho tớ vào với
- Nè nè Meredith ở nhóm bọn tớ rồi

Các tiếng nói tranh luận vang lên tranh giành nhau xem Meredith sẽ về nhóm nào, có vẻ Meredith là một người được mọi người xung quanh yêu quý. Trái ngược với Meredith thì Cynthia ngồi ở gần cuối lớp nhìn cô bạn thân mình vây quay kín người đang ngồi ở đầu bàn lòng buồn bực vì đang định mời bạn thân tham gia thực hành vậy mà ai ngờ có nhiều người nhanh chân hơn. Cô bé nhìn sang Defraud cậu cũng đã có nhóm bạn thực hành riêng cho mình, Cynthia thở dài thầm nghĩ sẽ xin cô làm bài thực hành một mình bởi Cynthia luôn là người nhạt nhòa ở lớp học được coi như thành phần dư thừa lên cô bé không được chú ý tới. Trong những việc tập thể mọi người chọn nhóm cười nói cùng nhau ở góc lớp một cô bé ngồi thẫn thờ đợi mọi người chia xong thừa những ai sẽ vào đại nhóm đó

- Này Cynthia tớ muốn chung nhóm với cậu thôi

___________________________________________

Ôi viết xong mệt lòi trũy=))))🍅🍅
< có vài môn học tôi tham khảo từ Harry Potter nhé tại ko nghĩ ra được môn gì>
Chúc mọi người ngủ ngon [22h46]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng