Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Này Cynthia tớ muốn chung nhóm với cậu thôi

Tiếng nói cất lên là của Meredith cô bé đứng trước mặt Cynthia cười tươi rói ánh mắt sáng lên cầm lấy tay cô bạn mình vui vẻ. Đằng sau lưng Meredith là những ánh mắt có phần khó chịu của các bạn cùng lớp, bỗng nhiên có một học sinh đến vỗ vai Cynthia rồi nói

       - Nè Cynthia hay cậu nhường Meredith cho nhóm bọn này đi cậu có thể sang nhóm khác được mà
       - Đúng vậy nếu thêm Meredith vào là nhóm bọn tớ đủ người rồi

Lời nói như có một sức nặng vô hình với Cynthia cô bé cúi sầm mặt bất giác môi mím chặt rồi cất tiếng

        - Hay là Meredith này cậu sang nhóm của các bạn đấy đi tớ sẽ xin cô Melani làm bài tập một mình
        - Sao lại làm một mình chứ cậu có tớ mà? Tớ sẽ xin cô làm cặp với cậu giờ đi thôi

Nói xong Meredith nắm lấy tay Cynthia kéo đến chỗ cô Melani xin cô làm theo cặp. Nhận đc cái gật đầu từ giáo viên hai cô bé cùng nhau ngồi vào bàn thảo luận về bài tập nhóm,  các bạn học còn lại thấy vậy liền xì xào bàn tán với nhau rồi giải tán tự đi lập nhóm với nhau.

Tiết học đầu tiên trôi qua giờ giải lao đã đến các lớp học ùa ra như ong vỡ tổ. Defraud thấy vậy vui sướng reo lên chạy ùa theo đám bạn

     - Giờ nghỉ đến rồi sáng giờ nhịn đói ko giờ đi ăn thôi

Nói xong cậu bé chạy biến đi để lại Meredith và Cynthia với ánh mắt ngao ngán bất lực thở dài với cậu bạn của mình đúng là ham ăn mà.

     - À mà Cynthia nè tiết thứ hai nếu nhớ không nhầm là tiết ma thuật trị thương phải không ?
    - Đúng rồi có chuyện gì sao?
    - Thì tớ không thấy Nelly đâu cả tiết sau là tiết yêu thích của cậu ấy ko biết cậu ấy có đến không
    - À Nelly sao? Quên mất không nói với cậu rằng sáng nay cậu ấy đã cùng giáo viên chuyên bộ môn ma thuật trị thương thầy Joan đi đâu rồi
    - Hả? Chắc lại đi giải mấy ma thuật trị thương cấp cao chứ gì này là nghề của Nelly mà.

Giờ giải lao ngắn ngủi trôi qua tiếng chuông vang lên mọi học sinh lần lượt trở về lớp học ngối ngay ngắn. Thầy Joan giáo viên phụ trách môn ma thuật trị thương  bước vào theo sau là một cô bé dáng người nhỏ nhắn mái tóc nổi bật màu nâu đỏ cherry lại kết hợp cùng đôi mắt hai màu hiếm có khiến trong đám đông cô bé càng thêm nổi bật.

Thầy Joan bước vào dùng gậy phép thuật gõ xuống bàn giáo viên nghiêm giọng nói:

      - Được rồi các trò hãy im lặng để tiết học bắt đầu, còn em Nelly về chỗ ngồi của em đi
      - Vâng ạ
Bước từng bước đến chiếc bàn đầu ngồi cạnh Meredith cô gái nhỏ thở dài nằm dài ra bàn, quay sang Meredith than thở

     - Trời đất ơi Meredith ơi cậu ko biết đâu sáng nay tớ dậy từ 5 giờ sáng rồi chạy đến đây để đi chữa trị cho mấy con thú nhân hay dị thú gì gì đó. Aaa chết mất thôi sáng chưa ăn còn dậy sớm nữa...
    
Cô gái tên Nelly vừa than vãn vừa ôm đầu vò đầu bức tóc nhìn trông vô cùng mệt mỏi. Meredith thấy bạn vậy liền dỗ dành cô bạn bên cạnh, tiếng phấn ma sát với bảng đen vang lên thầy Joan đang giảng cho các trò của mình về ma thuật chữa lành cấp 5 một ma thuật khá khó với những học sinh mới học năm nhất.

Có thể nói trong tất cả các môn học ma thuật trị thương là môn có độ khó, phức tạp tăng cao qua từng bài dạy hơn hết học lại rất lâu. Nói ra đây là môn phải có tư duy về y học dồi dào khả năng điều khiển chịu đựng ma thuật tốt, linh hoạt trong mọi hoàn cảnh đủ tỉnh táo để xử lí vết thương cho mọi người.

       - Các trò thân mến nếu không chịu nghe kĩ thì không thể thực hành đc đâu ma thuật chữa lành là một môn quan trọng không những có thể chữa trị cho mình mà còn cứu giúp các đồng đội. Ma thuật cấp 5 này bắt đầu nâng cao lên các trò ko chịu nghe sao làm được...

Ở phía cuối lớp Defraud ngồi ngán ngẩm nhìn thầy Joan quay sang bàn đối diện nói với Cynthia
   
     - Trời ơi ông nói mấy cái gì không vậy nghe chẳng hiểu gì hết. Cynthia mày hiểu chứ?
     - Nhìn mặt tao bộ nhìn giống hiểu lắm hả

Cynthia nói lông mày cau lại trên trán hiện rõ nếp nhăn:
  
     - Được rồi giờ từng người lên đây thực hành

Lời thầy Joan nói khiến học sinh kêu gào thảm thiết, nói xong thầy lấy đũa phép gẩy gẩy vài cái một chiếc lồng nhốt đầy mấy con chuột đã chết bốc mùi hôi thối tanh tưởi bay vào phòng học. Ngay lập tức lớp học tràn ngập mùi nồng nặc khó chịu từ xác chết mấy con chuột. Nhiều học sinh che mũi, lấy sách quạt cho mùi bay đi mất bắt đầu mở cửa sổ ra. Nhiều người còn bày ra biểu cảm nôn ọe khi thầy Joan mở chiếc lồng ra.
     
     - Tuy là mùi hơi khó chịu nhưng thực hành nhiều sẽ quen nào từng trò lên đây cầm xác từng con xuống thực hành nào

Vẻ mặt của mấy học sinh không mấy thiện cảm nhưng rồi đành phải nghe lời đi lên dùng khăn mùi xoa đựng xác từng con chuột về chỗ để trên trước mặt mình. Xong xuôi thầy Joan cầm đũa phép gõ xuống bạn thu hút các học sinh hướng lên bục giảng trên tay cầm xác một con chuột đã chết chĩa gậy phép vào đọc to.
       
        - Ho’Oponopono

Ngay lập tức xung quay chú chuột tỏa ra luồn ánh sáng xanh những vết thương do sập bẫy liền biến mất. Các học sinh trố mắt nhìn thầy rồi đến chú chuột xong lại xì xào bàn tán với nhau.

        - Ma thuật chữa lành cấp độ 5 sẽ làm cho các vết thương biến mất với những vết thương vừa phải nhưng nếu quá lớn phải dùng cấp cao hơn. Rồi giờ Nelly thầy mời trò lên đây làm mẫu cho các bạn

Cô bé tên Nelly mang mái tóc nâu đỏ đang nằm dài liền bật dậy mở to đôi mắt hai màu ra gương mặt bối rối cất tiếng nói

       - Là em sao ạ? Nhưng giờ em mệt lắm thầy có thể gọi bạn khác ko?
       - Mệt thì lên đây thực hành cho tỉnh giờ trò Nelly bước lên đây.

___________________________________________

Chúc mọi người buổi tối tốt lành🍅🍅
[ Truyện đọc có lỗi chính tả hay sai dấu thì mọi người thông cảm cho cà chua nhé]🥹

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng