Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         -Mệt thì lên đây thực hành cho tỉnh giờ trò Nelly bước lên đây.

Cô bé Nelly gương mặt tỏ vẻ cam chịu có lẽ đã quá mệt mỏi rồi, lê từng bước lên bục giảng cầm theo chiếc đũa thần.

        - Được rồi các trò quay lên bảng nhìn kĩ bạn Nelly sẽ làm mẫu rồi từng người thực hành nhé. Giờ Nelly bắt đầu đi các trò nhìn kĩ nhé

Nghe lời thầy nói Nelly chĩa đũa phép vào con chuột  ánh mắt nhìn chăm chăm vào con chuột tay cầm chặt đũa phép miệng hô to
       
       -Ho’Oponopono

Lời nói vừa xong giống với lúc thầy Joan làm một ánh sáng xanh bao quanh con chuột mọi vết thương đều biến mất, cả lớp vang lên tiếng vỗ tay cùng lời tiếng nói to nhỏ khác nhau. Một lần nữa thầy Joan tiếp tục gõ cây đũa xuống bàn nghiêm giọng nói
  
     - Giờ tôi sẽ gọi tên đừng người một đứng lên thực hành

Cầm trên tay danh sách lớp ánh mắt thầy Joan lướt qua từng cái tên
   
      - Nolan trò Nolan đâu?

Một cậu bé mang cặp kính cận giày cộp mái tóc nâu hạt dẻ đứng dậy đầy lo lắng. Thầy Joan bước đến bên bàn Nolan đứng nhìn đợi cậu bé thực hành, có lẽ vì căng thẳng mồ Nolan trán ướt đầm đìa mồ hôi tay nắm chặt chiếc đũa miệng hét

      - Ho’Oponopono

Thứ ánh sáng xanh đó xuất hiện nhưng lần này mờ nhạt vô cùng hiện đc đúng vài giây rồi chợt tan biến. Vẻ mặt Nolan hiện rõ vẻ bối rối khi ánh sáng biến mất cậu bé một lần nữa đọc to tên thần chú nhưng lần này ánh sáng không xuất hiện nữa. Thầy Joan đứng bên nói

       - Trò Nolan giữ tinh thần thoải mái lại đi. Tất cả các trò lên nhớ đây là bộ môn đòi hỏi 1 tinh thần tập trung cao độ  cùng sự thoải mái, một khi đã đọc tên thần thú trong đầu các trò chỉ đc phép suy nghĩ rằng vết thương sẽ làng lại rồi nhìn chằm chằm nói mình cần chữa thương
       - Nhìn kĩ bạn Nelly sẽ thấy bận rất tập trung vào vết thương của con chuột ko quan tâm đến xung quanh trong đầu ko suy nghĩ sang vấn đề khác lên bạn ấy mới thực hiện được. Giờ hãy tập trung cao độ vào trò Nalan làm lại đi

Nghe thầy nói xong cậu bé Noalan nuốt nc bọt hít thở sâu cố trấn tĩnh tinh thần căng thẳng của bản thân sau đó 1 lần nữa chĩa cây đũa phép nhìn chăm chăm vào xác chú chuột miệng đọc to câu thần chú Ho’Oponopono. Mới đầu không có gì xuất hiện nhưng dần dần sau vài giây đầu ánh sáng xanh mờ nhạt xuất hiện đậm dần và các vết thương trên người chú chuột bắt đầu biến mất.

Sau vài phút vết thương biến mất hoàn toàn, cậu bé Nolan vui mừng ra mặt thầy Joan ở bên thấy vậy gật đầu hài lòng. Bước ra khỏi chỗ cậu bé Nolan thầy Joan tiếp tục nhìn danh sách lớp và đọc to tên tiếp theo

     - Trò Cynthia... ai là Cynthia?
     - Em ạ

Một cánh tay dơ lên ở cuối lớp cô bé mang đôi mắt xanh ngọc gương mặt thẫn thờ khi nghe đến tên bản thân. Thầy Joan đến chỗ Cynthia nói cho cô bé bắt đầu thực hành. Đứng dậy thở dài một tiếng Cynthia chĩa cây đũa phép vào xác chú chuột miệng đọc to câu thần chú

     -Ho’Oponopono

Ánh sáng hiện lên rồi chập chờn từ từ vụt tắt, cô bé đứng đó cố gắng thử lại một lần nữa rồi lại tiếp tục thêm vài lần. Hơn 5 phút trôi qua Cynthia vẫn đứng đó xác con chuột vẫn không lành lại các vết thương thần Joan đứng cạnh thấy vậy liền kêu Cynthia dừng lại

     - Trò có thật sự tập trung vào bài giảng không vậy nãy giờ lần thứ bao nhiêu rồi vẫn không được, về nhà tập luyện lại cho tôi

Nói xong thầy Joan quay người đi tiếp tục nhìn vào danh sách lớp gọi người khác. Lúc này bên cạnh Cynthia vang lên tiếng nói của một bạn trong lớp

    - Bài cũng đâu khó lắm đâu sao cậu ko làm được ?

Nghe được lời này cô bé cười trừ im lặng cho qua chuyện không nói gì. Defraud cạch bàn bên nghe thấy tỏ vẻ khó chịu miệng lẩm bẩm vài câu gì đó, tiết học thứ hai kết thúc ngay sau khi chuông reo Cynthia cất sách vở gọn gàng lại ôm tập sách dày cộp nhanh chân bước đến thư viện. Cô bé rời đi được đúng một phút Meredith và Nelly đã đi đến chỗ Cynthia ngồi nhưng không thấy đâu Meredith liền hỏi

       - Defraud Cynthia đâu rồi cậu ấy mới ở đây rồi?
      - Nhỏ đó ko ở đây thì chỉ có ở thư viện chứ đâu nữa
      - Lỡ cậu ấy không đến đó mà đến căn tin thì sao?
      - Thì bọn mày kiếm thử đi sao tự nhiên tìm nó vậy?
      - Vừa nãy trong tiết lời nói của  thầy Joan có lẽ đã khiến cậu ấy buồn
      - À ra là vậy nhưng nhỏ đó chắc không sao đâu
      - Ai biết được chứ tớ đi kiếm Cynthia đây

Nói xong Meredith liền chạy đi Nelly thấy vậy cũng chạy theo nhưng mới đến gần cửa lớp cô bé quay người lại hỏi Defraud
 
      - Bộ mày không đi kiếm Cynthia sao?
      - Sao tao phải kiếm nó chứ sức đâu ra mệt lắm

Vừa nói cậu bé Defraud vừa ngáp ngắn ngáp dài cô bé Nelly thấy vậy chạy lại chỗ cậu bé túm lấy cổ áo cậu kéo ra khỏi lớp. Bị kéo đi bất chợt khiến Defraud có chút bất ngờ đứng ko vững loạng choạng suýt ngã còn Nelly dù sức không lại Defraud kéo cậu bé không được nhưng vẫn cố chấp nắm lấy chiếc cổ áo ra sức kéo đi, thấy vậy cậu bé túm lại vào chiếc cổ áo thở dốc nói

     - Mày tính siết cổ tao hay sao mà kéo kiểu đó
     -Ai bảo mày không chịu đi kiếm Cynthia với bọn tao lên tao mới làm vậy
     - Tao đi là đc chứ gì khổ lắm cơ

Vậy là cả Nelly và Defraud chạy đến thư viện đến nơi thấy Meredith đứng trước cửa thư viện thở không ra hơi do chạy nhanh đến. Mở cửa bước vào trước mắt là thư viện rộng như một trang viên cùng những tủ sách xếp chồng lên nhau cao tít tắp lên cao phải dùng những chiếc thảm bay có sẵn ở đây mới lên đc. Nhìn xung quanh một lượt không thấy bạn mình các cô cậu nhóc đi đến đứng lên trên chiếc thảm bay gần đó ngay lập tức chiếc thảm bay lên giữa thư viện. Nelly cất tiếng nói

     - Đến chỗ sách lịch sử ma thuật

Nghe được điểm đến chiếc thảm nhẹ nhàng bay đến khu sách lịch sử ma thuật. Đúng như lời Nelly nói Cynthia thật sự đang ở khu sách lịch sử ma thuật nhìn thấy bạn Meredith cất tiếng gọi

     - Cynthia

Cô bé Cynthia quay đầu lại nhìn trên mắt là cặp kính cận cô nheo mắt nhận ra các bạn của mình nhẹ giọng hỏi

     - Các cậu đang làm gì ở đây vậy?

___________________________________________

Cà chua chúc mọi người buổi tối tốt lành🍅🍅

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng