Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học lịch sử ma thuật thứ 3 kết thúc rồi tiết 4,5 lần lượt trôi qua, cuối cùng giờ nghỉ trưa đã đến. Sau giờ giải lao các học sinh vào lớp lấy đồ ăn trưa của mình mang theo ra để thưởng thức bữa trưa. Ba cô bạn là Meredith, Nelly và Cynthia ngồi chung bàn với nhau vừa trò chuyện vừa lấy hộp cơm mình mang theo ra lúc này có 1 tiếng gọi vang lên

- Cynthia ơi tao lỡ chơi ngu rồi lại chơi ngu rồi
- ... Nó lại gây họa gì rồi

Defraud chạy đến nắm lấy vai Cynthia lắc liên hồi song nói 1 tràng khó hiểu khiến cô bé rối não. Meredith ở bên cố ngăn Defraud lại còn Nelly dùng quyển sách cuộn lại đập 1 cái lên đầu Defraud. Do đau cậu bé buông tay khỏi vai Cynthia, cô bé ngồi phịch xuống gương mặt tràn đầy hoang mang khiến cô bé sốc ko nói lên lời. Meredith liền hỏi

- Mày làm sao có chuyện gì?
- Tao lỡ chơi ngu rồi
- Mày phải nói rõ ra chứ
- Khoan dừng để tao đoán nha mày mới đi chọc ghẹo đứa nào phải ko
- Ko có
- Hay là mày lại nghịch dại mấy đồ dao kéo cắt trúng tay chân rồi
- Đâu có tay chân vẫn lành lặn nè
-... Đừng nói với tao mày ko mang đồ ăn trưa nhé
- Có tao có mang
- Thế mày gậy họa gì nếu ko phải mấy cái kia?

Cynthia nhăn lông mày lại miệng vừa nói vừa thở dài bất lực trước người bạn của mình.

- Đầu đuôi thế nào kể tao nghe xem
- Ờm thì... hôm nay tao có mang theo đồ ăn trưa thế rồi đến giờ này tao nhận ra tao lỡ uống hết nước rồi thế là cầm bình nước cùng hộp cơm đi lây thêm nước, thế là ko biết bằng thứ ma thuật gì đó lấy nước xong tao lại bị thu hút lên tầng 4 của trường xong lại lỡ ra chỗ sân thượng để hộp cơm trên lang can thì...
- Rồi hiểu luôn để trên đó rồi rơi 1 cái xuống mất ăn chứ
- Ừ thì chuyện là thế đó
- Rồi bình nước đâu ? Đừng nói là...
- Như mày nghĩ lúc tao hết hồn lỡ vì hộp cơm rơi tao lại lỡ tay quăng bình nước thế là nó đi theo hộp cơm rồi

Một khoảng không khí im lặng kéo dài khi Defraud kết thúc câu chuyện tầm vài phút sau cô bé Nelly cười phá lên như xé vải còn Meredith đang cố nhịn cười trước sự việc. Riêng Cynthia thở dài có lẽ cô bé đã quen với mấy việc này

- Rồi hộp cơm rơi mày dọn dẹp chưa?
- Tao dùng ma thuật dọn rồi nhưng hộp với bình vỡ hết mất luôn đồ ăn trưa rồi
- Nè ko có xin đồ ăn nha
- Ai nói tao xin tao định nhờ mày dùng ma thuật lửa đun nước nguội thành sôi cho tao pha mì
-....
- Nào ko đc im lặng thế Cynthia
- Mày đang cầm trên tay gậy phép luôn đó sao mày ko tự làm?
- Tao quên câu thần chú rồi
- Sách ghi chép mày đâu?
- Tao ko có ghi
- Mày có thể nhờ các bà dưới căn tin trường đun nước sôi hộ mà
- Ờ thì... trước tao lại " lỡ" mua nợ kẹo của mấy bà chưa trả tiền giờ mấy bà cạch mặt tao rồi

Tiếng cười của Nelly lớn dần cô bé ôm bụng gục mặt xuống bàn vì cười còn Meredith cố gắng nhịn cười đến nỗi vai run lẩy bẩy lên cuối cùng ko chịu đc bèn bật cười thành tiếng. Cynthia ko còn thở dài giờ toàn thân cô bé như hóa đá đôi mắt ánh lên ánh nhìn đầy khinh bỉ với cậu bạn của mình còn Defraud nở 1 nụ cười ko thể giả trân hơn nhìn cô bạn

- Đc rồi tao đi lấy nước sôi cho mày từ các bà ở căn tin đưa ly mì đây
- Sao ko dùng ma thuật của mày
- Tao cất đũa phép trong cặp rồi lười lấy với cả tao đã mất hết sức khi nói chuyện với mày rồi sức đâu mà thực hiện ma thuật
- Ờm thì...
- Mày ko cần nói im lặng ngồi 1 chỗ đợi tao đi đừng gây hoạ nữa

Nghe xong Defraud về chỗ ngồi còn Cynthia xuống căn lấy nước sôi còn 2 cô bạn vẫn ngồi cười đến đau bụng chảy nước mắt xong nhìn theo bóng lưng Cynthia rời khỏi lớp. Vài phút sau cô bé quay lại đưa cốc mì cho Defraud

- Cảm ơn bạn Cynthia cậu đúng là vĩ nhân cậu xinh gái quá Cynthia...
- Nếu mày ko muốn tao bóp miệng mày rồi đổ nước sôi vào thì im lặng cất mấy cái lời giả dối đó đi

Nói xong cô bỏ về ngồi vào bàn cùng Meredith và Nelly bất lực gắp 1 đũa mì cho vào miệng. Nelly nhìn vậy liền nói

- Tội nghiệp bạn tôi nhưng buồn cười quá sao mà Defraud nó hay gây họa vậy
- Mà để ý đi mỗi lần gây ra chuyện gì Defraud sẽ chạy đến gọi Cynthia rồi kêu lên rằng mình chơi ngu rồi
- Phải ha lúc nào nó gây họa gì là y như rằng gọi Cythia
- Thì tại trong 3 đứa bọn mình Defraud nó nói chuyện và thân với Cynthia nhiều nhất mà

Vừa nghe 2 cô bạn nói chuyện Cynthia vừa gắp thức ăn vào miệng cô bé đảo mắt tỏ vẻ bất lực. Lúc này Nelly nhìn hộp cơm của Cynthia và nói

- Này Cynthia mày lại ăn mì nữa hả
- Hả? à ờ thì mì ngon mà
- Nhưng hôm qua mày đã ăn rồi mà cả mấy ngày trước nữa, bữa trưa mày toàn ăn mì đôi lúc còn chả thèm ăn
- Thì mẹ tao cũng bảo nấu cơm nhưng tao ko muốn ăn với cả mì ngon với dễ nuốt mà
- Đúng là mày chẳng bao giờ quan tâm sức khỏe mình cả mày nhìn mày xem
- Tao thì sao?
- Mắt thì thâm đen, bữa trưa ăn qua loa lúc bỏ bữa chỉ uống nước hay cà phê, lúc nào cũng thức đêm đọc sách rồi này kia,...
- Hmm tao thấy bình thường mà nhỉ
- Bình thường cái nỗi gì
- Thôi nào Nelly và Cynthia à chúng ta lên vui vẻ ăn trưa trò chuyện dừng cuộc tranh luận này nào
- Nhưng mà tại Cynthia chứ bộ cậu ấy chả biết chăm sóc sức khỏe gì cả mày cứ vậy có ngày chết sớm
- Ừ thì trước sau gì chẳng chết lên đi sớm chút có sao đâu
- Thôi nào 2 cô bạn của tôi ơi

Cứ như vậy 1 bữa trưa bất ổn diễn ra giữa các phù thủy nhỏ.

___________________________________________

🍅🍅 Ôi các kì thi hành tôi quá 🥹



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng