Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi trưa tất cả học sinh quay trở về kí túc xá riêng của mỗi người. Mỗi kí túc xá có 5 tầng chia ra từng phòng mỗi người ở một phòng khác nhau. Trên đường về kí túc xá giọng Nelly vang lên với 2 cô bạn mình

     - Thôi mà về phòng tớ chơi đi đừng có ngủ nữa
    - Xin lỗi tớ cần đi ngủ
    - Thôi nào Cynthia đừng thế chứ, về phòng tớ chơi đi tớ ko muốn ngủ trưa kìa Meredith
    - Ờm... tớ nghĩ tớ cũng lên về phòng
    - Hả?cả Meredith cũng bỏ tớ
    - Ko phải đâu Nelly, nếu ko ngủ trưa bị phát hiện sẽ bị phạt đó
    - Nhưng mà luật chỉ bảo ai ko muốn ngủ phải ở yên trong phòng ko đc làm ồn thôi chứ đâu cấm sang phòng nhau đâu
    - Nhưng tớ cũng muốn đi ngủ tạm biệt cậu

Nói xong Meredith chạy một mạch lên tầng 4, Nelly thấy vậy liền nhìn sang Cynthia thì ko thấy cô bạn mình đâu. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy Cynthia ở trên tầng 3

     - Cái gì vậy? cậu ấy dùng tốc biến hả

Vừa nói Nelly cố gắng chạy nhanh lên tầng 3 khi đến nơi thì Cynthia đã về phòng khóa cửa lại thấy vậy cô hờn dỗi đi về phòng của mình ngay đầu tầng 3 miệng lẩm bẩm câu thần chú như mật khẩu, cánh cửa bật mở cô bé đi vào .

Sau khi đảm bảo mọi học sinh về phòng các thầy cô  liền chia nhau ra mỗi người kiểm tra 1 tầng khác nhau xem có ai trốn ko về kí túc xá ko. Chỉ bằng cách nhìn lên cách cửa phòng nếu học sinh nào đã về phòng thầy cô đến sẽ hiện lên màu xanh còn ko là màu đỏ. Bằng cách này việc kiểm tra nhanh chóng kết thúc và thầy cô cũng về phòng riêng nghỉ ngơi.

Chiều đến tiếng chuông lớn khiến mọi mọi người dần tỉnh giấc, tỉnh dậy điểm danh sau đó học thêm 2 tiết học buổi chiều vậy là 1 ngày đi học kết thúc. Chiều đến tròn 4h các học sinh tạm biệt nhau ra về, ngồi trên chiếc chổi bay của mình Meredith về đến nơi có cánh cửa để dẫn cô về lại thế giới con người với bà của mình.

Bước qua khỏi cánh cổng thứ bột đen lại đc rắc lên người cô bé để ẩn khỏi ánh mắt con người, trở về nhà cô đc bà của mình chào đón bằng nụ cười cùng chiếc bánh táo nướng đang chờ sẵn. Ngồi trên ghế ăn bữa xế chiều của bản thân Meredith hỏi

    - Bà ơi tí cháu ra bưu điện lấy thư đi giao nhé
    - Nhưng con mới đi học về mà nghỉ ngơi đã chứ
     - Nhưng nếu làm việc nhiều chúng ta sẽ đc trả nhiều tiền công hơn mà tiện thể để cháu đem giao mấy món đồ bà đan cho
    - Meredith hay để bà đi cho
    - Mấy việc này cứ để cháu đi ko sao đâu ạ

Nói xong cô uống hết cốc sữa trong 1 hơi rồi chạy lên nhà thay bộ quần áo khác đeo bên hông chiếc túi giao thư của mình rồi xuống nhà

    - Có những món nào cần giao ạ
    - Con giao chiếc khăn tay này cho mẹ con Emily nhé họ nhờ bà sửa cho
    - Vậy tiền phí là bao nhiêu ạ?
    - 2 đồng vàng. Đi đâu có gì về sớm nhé

Nhận chiếc khăn tay từ bà Meredith liền đi giao đến nhà Emily rồi lấy đúng tiền công. Sau đó cô đến bưu điện nhận thư hôm nay có 8 bức cần đc giao

     - Xem nào nhà đầu tiên là...

Lần lượt từng ngõ ngách ngôi nhà cô bé đi qua để giao thư đến tay người nhận, cầm trên tay bức thư cuối cùng Meredith  nhìn tên người nhận đc viết trên lá thư

     - Harvey Vincent Augustus nơi nhận là lâu đài của bá tước Harvey? 1 chuyến đi đến thủ đô sao. May mắn nó cũng khá gần

Ngôi làng nơi Meredith sống là ngôi làng cách trung tâm thủ đô 1 khu rừng nhỏ, tuy vậy  việc đi qua đi lại để vào thủ đô giao đồ đưa thư hay mua đồ có hơi  bất tiện. Bước băng qua khu rừng có thể nói vì tiếp xúc với công việc phải đi lại này từ nhỏ lên Meredith đã thông thạo mọi địa hình hay đường đi của các khu rừng hay mọi ngôi làng khác nhau.

Qua 20 phút đi bộ qua khu rừng đến thủ đô đây là trung tâm nơi tập trung cung điện, lâu đài của vua chúa giới quý tộc sinh sống và những ngôi làng ở đây đều rất phát triển với các cửa hàng khác nhau cùng 1 chuỗi các nhà hàng, khu chợ... có thể nói đây là một nơi phát triển bậc nhất khác xa so với các ngôi làng nhỏ vùng ngoại ô và những khu ổ chuột nghèo đói.

Đi trên khu chợ đông đúc đôi mắt hướng lên phía trước nhìn các lâu đài xa hoa tráng lệ Meredith hào hứng vì ít khi đc đến thủ đô. Chạy nhanh qua khu chợ rồi qua các trạm lính, Meredith phải tuân thủ mọi quy định kiểm tra nghiêm ngặt ở nơi đây.

Lâu đài, cung điện ở  ngay trước mắt.  Giờ đây Meredith đi tới trước cổng lâu đài của bá tước Harvey,  1 lâu đài nguy nga tráng lệ đứng trước sự to lớn đồ sộ này khiến cô bé mở to mắt bất ngờ. Trước cổng có 2 lính gác chặng cô lại để tra hỏi lục soát mọi thứ trên người và trong chiếc túi của cô mới cho vào. Vừa hỏi mấy người lính vừa lục lọi đồ trong chiếc túi vừa hỏi

   - Cô bé là người giao thư đến đây sao?
   - Vâng ạ! Cháu đến giao thư cho bá tước Harvey ạ
   - Đưa bức thư đó đây
  
Meredith ngoan ngoãn đưa bức thư cho người lính
 
   - Trên bức thư ghi tên của thiếu gia, giờ này bá tước và phu nhân đi vắng cả rồi thiếu gia chắc vẫn ở trong... Gọi  nữ hầu trưởng đến đây
   - Nhìn con bé nhỏ như hạt đậu thế này làm hại đc ai chứ cho con bé vào đi bất công gọi nữ hầu trưởng làm gì
   - Lúc nào anh cũng qua loa như vậy làm sao đc chứ cứ để con bé đợi 1 lát đi đợi thị trưởng nữ đến

Cuộc trò chuyện của 2 người lính diễn ra  bỏ mặc cô bé Meredith đứng chờ đợi sau 1 chặng đường cùng đôi chân mỏi đi đến đây. Vài phút sau 1 người phụ nữ trung tuổi tầm ngoài 40 tuổi đi đến mặc bộ đồ hầu nữ dài kín từ đầu đến chân đeo cặp kính với mái tóc búi gọn đã điểm trắng.
Nữ hầu trưởng nghe sự việc nhìn cô bé sau đó lại bât đầu kiểm tra sắp người Meredith

     - / gì mà kiểm tra hoài vậy có ai ăn cướp gì đâu mà/

Meredith vẻ mặt đầy miễn cưỡng ko mấy vui vẻ khi cứ bị lục soát từ túi đến khắp toàn túi trên quần áo. Cuối cùng xác nhận cô bé vô hại nữ hầu trưởng dẫn cô bước qua cánh cổng rộng lớn.

   - Hãy ở đây đã ta sẽ đi kiếm thiếu gia
  - Vâng ạ

Nữ hầu trưởng bước vô lâu đài bỏ mặc cô bé đứng bơ vơ giữa nơi rộng lớn. Thứ thu hút sự chú ý của cô bé đã hướng đến khu vườn rộng lớn khi xung quanh chỗ cô đứng thôi đã là 1 con đường xung quanh cây đc cắt tỉa gọn gàng với bao nhiêu hoa cỏ. Phía xa kia còn là khu vườn rộng lớn với chi chít cây ăn quả và các loài hoa. Chiếc chân phản chủ ko nghe lời Meredith liền chạy về phía khu vườn rộng lớn kia.

Bước vào khu vườn bạt ngàn cây ăn quả rồi các loại hoa, cô bé tròn mắt nhìn từng loại cây nặng trịu sai quả chín trên cây vừa bước đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Bỗng 1 quả đào rơi xuống

     - Ui cái gì vậy trời

Nhìn quả đào dưới đất mới rơi vào đầu mình cô bé bất giác lấy tay xoa xoa đỉnh đẩu mới bị rơi trúng ngước mắt lên nhìn.

     - Xin lỗi nhưng em ổn chứ?

___________________________________________

Bệnh lười giai đoạn cuối nhập🥹=((
Chắc mấy ngày sau sủi mất🍅🍅


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng