Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       -Xin lỗi nhưng em ổn chứ?

Ngẩng đầu về phía cất lên tiếng nói, 1 cậu bé với mái tóc đen cùng đôi mắt màu hổ phách trông vô cùng cao quý thoạt nhìn thôi cũng biết đây chính là con trai công tước Harvey. Ngồi trên cây đào cậu bé ko thôi tò mò với cô bé lạ đi vào khu vườn nhà của mình, chẳng nghĩ ngợi nhiều với thể chất nhanh nhẹn cậu nhanh chóng trèo xuống khỏi cây đào nhảy xuống trước mắt cô bé.

       - Thật sự xin lỗi nhé tại lúc thấy em anh đã gọi nhưng em ko để ý nên anh định thả quả đào xuống gây sự chú ý ai ngờ...! Nhưng thật sự đầu em ổn chứ
      - Chẳng có vấn đề gì cả, anh là thiếu gia Harvey đúng chứ
      - Em kiếm anh sao?

Vừa nói cậu bé ngây ngô nhìn cô bé đôi mắt hổ phách ánh lên niềm tò mò. Meredith đưa lá thư trên tay của mình cho thiếu gia Harvey
 
       - Có thư gửi cho anh tôi là người đưa thư đến đây Harvey Vincent Augustus là tên của anh đúng chứ
      - Phải đó là tên của anh
      - Vậy đây là thư của anh nhận thư xong phiền anh kí vào đây xác nhận là đã nhận đc thư

Augustus nhận bức thư từ tay Meredith nhìn lướt qua trên đó vui sướng reo lên

       - Oa là chú lâu lắm rồi mới nhận đc thư phản hồi của chú
       - Xin lỗi cho em xin chứ kí xác nhận là đã nhận thư đc chứ
       - A xin lỗi cái này là lỗi của anh

Vừa nói cậu bé rút vội cây bút cài trên túi áo ở ngực liền kí vào tờ giấy Meredith đang cầm. Lúc này nữ hầu trưởng chạy đến gương mặt trung niên hiện vẻ giận dữ pha chút lo sợ, nhìn thấy cô bé đưa thư đứng cùng với thiếu gia nữ hầu trưởng chạy đến đứng ngăn cách giữa 2 cô cậu bé giọng điệu đầy giận dữ nói

      - Tôi đã nói là đứng yên đợi tôi đi gọi thiếu gia sao cô lại đi lung tung vậy
      - Cháu... xin lỗi tại cháu ko kiềm lòng trước khu vườn này
      
Vừa nói cô bé cúi mặt nắm chặt chiếc váy màu nâu nhạt nhòa đã cũ, Meredith biết rằng mình đã sai khiến cô bé có chút sợ hãi

        - Nói nhanh cô là mấy người vào đây lấy thông tin hay mục đích gì
        - Cháu nói thật đó cháu ko dám vào đây do thám hay trộm cắp mục đích gì đâu ạ... cháu chỉ lần đầu thấy 1 khu vườn đẹp như vậy...
      -  Em ấy chẳng làm gì đâu nữ hầu trưởng à, em ấy thực sự đến để đưa thư mà với lại em ấy nhìn còn nhỏ xíu làm gì nổi chứ
      - Cậu ko thể mất đề phòng như vậy thiếu gia à, dù chỉ là 1 đứa trẻ nhưng có nhiều nơi đào tạo các sát thủ mật thám từ trẻ em đó. Nhà công tước có vô ngàn kẻ thù biết ai ra ai chứ. Dù là trẻ con cũng cần cảnh giác

Nữ hầu trưởng trong lòng đầy nghi ngờ trước cô bé đưa thư, Augustus thấy vậy liền bao biện cho cô bé lấy cớ muốn uống trà bảo nữ hầu trưởng đi. Đương nhiên nữ hầu trưởng rất lo cho thiếu gia lên ko đồng ý, sau vài phút thuyết phục nữ hầu trưởng rời đi nhưng ko quên chạy đến dặn dò lính gác hướng mắt đến Augustus.

Meredith vẫn nắm chặt váy môi mím chặt ko cất lên lời, Augustus thấy vậy liền nói

      - Thật sự phải nói em phạm nhiều tội lắm đó
     - Tội... tội sao? Tôi làm gì chứ?
     - Nè nha em dám chạy lung tung ko nghe lời này nếu vậy đôi lúc sẽ bị nghi là sát thủ hay có mục đích xấu đó, sau đó cách nói chuyện của em cũng đc coi là tội ko tôn trọng quý tộc đó
     - Ko tôn trọng gì chứ? Tôi...  ko tôn trọng gì chứ?

Thấy vẻ mặt lo sợ của Meredith môi Augustus cong lên nhẹ, nhìn thật muốn trêu cô bé này mà

     - Cách xưng hô của em kìa ai nói với người trong giới quý tộc là tôi chứ
     - Thế phải xưng ra sao?
     - Lần sau gặp những người quý tộc phải gọi là thiếu gia hay tiểu thư ko thì là công tước, phu nhân hoặc là ngài nếu họ là những người chủ gia tộc. Em có thể xưng thần,em hoặc với những quý tộc nhỏ tuổi em mới có thể xưng tôi
     - Vậy... vậy thì thưa... thiếu gia thần ko dám ko tôn trọng hay xúc phạm gì đâu ạ

Meredith có vẻ đã sợ hãi trong đầu cô bé nếu giờ đắc tội với người trong giới quý tộc thì khác nào đeo trên cổ mình án tử chứ. Chỉ tội xúc phạm ko tôn trọng quý tộc thôi cũng để chết rồi. Đằng này cô còn tự tiện ko nghe lời nữa chứ, Augustus nhìn cô bé trước mắt rồi bật cười ngón tay di chuyển dụng ý nói cô bé tiến sát lại đây. Meredith giờ đây ngoan ngoãn bước đến ko dám nói nửa lời, Augustus liền nói

      - Đc rồi nếu gặp quý tộc khác giờ này em ở trong ngục rồi nhưng yên tâm anh ko làm thế đâu
     - Vậy thần đc đi rồi chứ
     - Đc em có thể đi nếu em chấp nhận làm bạn với anh
     - Gì hả bạn??
     - Phải làm bạn với anh đi anh có thể bao che cho em đc nếu ko hơi khó có thể thoát tội đó
     - / quý tộc đi kết bạn với dân thường thằng cha này ko bình thường rồi chắc chắn có âm mưu bất chính/  Có cách nào khác ko ạ?
    - Cách khác sao? Anh ko biết anh có thể bao che cho em 1 chút còn ko em sẽ bị phạt
   - Phạt? Phạt cái gì?
   - Có thể là tiền 1 số tiền lớn, ko thì đưa vào ngục...
   - Đc làm bạn làm bạn đi ko cần nói gì hết thần làm bạn với thiếu gia!!

Lời nói chưa kịp dứt, Meredith đã nhanh miệng nói lớn chấp nhận làm bạn với con trai nhà công tước. Giờ mà bị phạt tiền thì đâu ra chứ? Mà vào ngục thì thôi rồi cô bé ko muốn vô cái chốn dành cho mấy tên có tiền án bị giam cầm trong đó đâu. Còn bà ở nhà nữa ai sẽ về nhà giúp bà làm việc đây? Nói chung lời mời kết bạn có chút kì lạ giữa tên quý tộc này còn tốt hơn nhiều so với mấy cái hình phạt kia.

       - Đc rồi em chấp nhận làm bạn anh đúng chứ
      - Đúng đúng chấp nhận chấp nhận luôn miễn đừng lấy tiền hay đưa thần vào ngục

Cô bé miệng nhanh nhảu nói tay ôm chặt chiếc túi trước ngực như bảo vệ những đồng tiền cô đang có. Augustus bật cười bảo cô bé đi theo mình dần cô bé ra khỏi khu vườn đi qua các ánh mắt của những người lính đang dõi theo 2 người.

___________________________________________

🍅🍅 Cứu lười lắm rồi ai cứu tôi đi=((

    

       

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng