Chương 1: Má ơi, đây là đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung Quốc có ba triều đại mạnh nhất, chính là nhà Hán, nhà Thanh, nhà Đường. Nhà Hán cai trị Trung Quốc trong vòng 4 thế kỷ, từ năm 206 trước Công nguyên đến năm 220. Nhà Đường hình thành sau đó chi phối Trung Quốc trong giai đoạn năm 618-907. Đến triều nhà Thanh (1644-1911), Trung Quốc trải qua giai đoạn quân chủ chuyên chế cực thịnh cuối cùng. Tiếng thầy giáo vang lên vừa rõ ràng lại dõng dạc, nhưng khi vào tai của những đứa học sinh dưới bục giảng lại là tiếng ru êm đềm có khả năng đưa học sinh vào giấc ngủ mộng đẹp. Bổng cảm nhận được lồng khí lạnh -5000 độ C ở đâu toả ra, Tiểu Thanh đột nhiên gọi:
- Sa Hoa ,bà dậy ngay đi , nhanh lên.
Sa Hoa đột nhiên ngẩng đầu dậy, lau nước miếng vẫn còn dính trên miệng, chưa kịp hỏi Tiểu Thanh thì âm thanh lạnh lẽo ở đâu phát ra, kèm theo một nụ cười thân thiện hơn bao giờ hết:
Em ngủ có ngon không?
Sa Hoa quay đầu lại, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, tiếng nói ấy, thôi rồi, má ơi, cô nghĩ thầm trong đầu. Cô gắng nuốt nước miếng xuống, mở miệng nói:
-Thầy, hjhj.
- Em đứng lên, cho tôi biết nãy giờ, tôi nói gì.!!
Oàng, cô nghe đầu mình nổ ra, huhu, có trời mới biết thầy nói gì. Cô đơ vài giây.
Thấy nói tiếp:
- Giỏi lắm, đủ lông đủ cánh, nghĩ mình thành phượng hoàng nên không học môn tôi nữa chứ gì. Đừng nghĩ mình là phượng hoàng, bay cao, bay xa. Mới chỉ là quạ đen thôi. Hừ
Cả lớp cười ầm lên.
- Im lặng, cô cuối giờ ở lại vệ sinh dọn dẹp lớp cho tôi. Giờ thì hãy ngồi xuống đi, nếu lần sau , còn tái phạm, thì liệu hồn.
Nói xong, thầy quay lưng đi.
Reng, reng, reng
- Các em nghĩ.
Tiểu Thanh đến bên cô:
- Sa Hoa, xin lỗi nha, mình có việc bận, không thể ở lại giúp cậu được, thông cảm nha, lần sau mình sẽ mua trà đào cho câụ. nha,nha, nha. Mia, mia,mia
Nói rồi, Tiểu Thanh chạy một mạch để lại mình cô, cô đơn,lẻ bóng với cái đống rác.
"Huhu, ông trời ơi, tại sao đã sinh ra con rồi ,lại còn sinh ra môn sử, để đày đọa nhau như thế chứ. Way sờ ma. ( hjhj, cái này mình thêm vào cho có tình tiết hài).
Thôi, mình là Sa Hoa mà, là nữ nhi mạnh mẽ, không có gì phải đau buồn hết, cố lên."
Cô xắn tay áo, bắt đầu công việc dọn dẹp lớp học của mình. Xong xuôi, thì đã 5h chiều.
Hu ra, về ôm tề ca thôi, mọi mệt mõi sẽ tan biến. Đột nhiên, ầm, ầm, sẹt.
- What! Ông trời ơi, có cần phải chiếu cố con đến như vậy không. Con biết tuy làm xong việc dọn dẹp đón rác, vừa mệt, vừa nóng. Nhưng ông đâu có cần phải cho một dòng nước mưa mát mẻ và vài tia chớp để cho con thoải mái đâu. Huhu, hôm nay ngày gì thế không biết nữa, xui tận mạng. Như quạ đen. Cô hét lên trời. Hét xong cô cỗ vũ tinh thần, cô nghĩ trong đầu, không sao, chạy nhanh sẽ không bị ướt, sấm sét thì có gì đáng sợ đối với những đưá một năm không làm việc ác như mình chứ, pải không? Về thôi, let go.
Cô chạy băng trên đường, không để ý bị xe ôtô tô, két. Cùng lúc đó, trên trời, xuất hiện một dãi màu kì lạ.

̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro