chương 2: Thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đầu quá đi, huhu, chân tay đau nhức hết rồi, có phải mình đã chết rồi không, huhu. Không muốn đâu, mình còn chưa tìm chồng giống như tề ca của mình mà. Mà khoan, đây là đâu, huhu, có phải điạ ngục không thế. Sao lại là điạ ngục, chí ít phải là thiên đàng chứ. Mình ăn ở tốt, hiền lành mà, mỗi tội phá phách chứ mấy. Huhu, điạ ngục có ma vương xấu xí, không muốn đâu, mình muốn thiên đàng, để có thể ngắm những vị thần đẹp trai, soái ca.( kaka,mình cũng mê trai lắm). Sa Hoa suy nghĩ vẫn vơ, đột nhiên nghe tiếng gọi của ai đó.
- Tiểu thư, tiểu thư , cô tỉnh lạ đi, đừng dọa nô tì.
Cô dần dần , mở mắt ra:
- Ya, mình chưa chết hả, chưa xuống điạ ngục sao. May quá đi. Nhưng mà, đây là đâu. Phim trường sao? Có cần may mắn thế không? Bị tai nạn xong, giờ mình thành diễn viên hả, một bước lên phượng hoàng rồi, kaka. Nhưng mà, đạo diễn đâu, dụng cụ đâu, sao trống trơn thế này, người đâu rồi. ???
Cô bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, bỗng thấy một thân thể ôm mình.
- huhu, tiểu thư doạ chết nô tì rồi.
Cô đơ vài giây, cảnh phim gì đây, lời thoại ra sao, moá́.
Cô đành vỗ về an ủi cô nương này trước rồi hỏi sau vậy.
- Cô nương, cô diễn tốt rồi đó, mau buông tôi ra đi, lời thoại tôi còn chưa đọc, chưa thuộc, làm sao diễn với cô đây.
Cô nương đột nhiên buông cô ra,sững sờ vài giây, nói:
- Tiểu thư, em là Hạ Lan, nô tỳ bên cạnh tiểu thư mà, tiểu thư không nhận ra em sao, huhu, lẽ nào, tiểu thư quên em rồi ư.
Nói xong Hạ Lan vội lau nước mắt,nói:
- Để em đi kêu đại phu.
- khoan, cô hét lên.
- em ngồi bên ta là được rồi, nãy giờ, ta chỉ chọc em thôi. Hjhj. Cô cười trừ.
Cô xâu chuỗi sự việc nãy giờ lại,dần dần, ' đoàng', moá ơi, xuyên không rồi hả. Cuối cùng, mười mấy năm đọc ngôn tình, haha, mình cũng được trải nghiệm xuyên không. Trời ơi, sao không cho nhập vào Ly Tâm để làm vợ Tề ca, mà lại xuyên không vào một tiểu thư bánh bèo nào vậy. Hazz, vẫn hên là không chết, thôi, đi được bước nào hay bước đấy thôi, chứ không mạng quèn của mình sẽ chết thêm lần nữa mất. Cổ trang ơi, ta tới đây. Sau khi, suy nghĩ vẫn vơ xong, cô quay laị hỏi Sa Hoa:
- Ta vì sao lại bị bệnh thế này, ở đời là thời nào rồi, ta tên là gì, em nói cho ta biết được không?
- khổ thân,huhu, tiểu thư tên là Sa Hoa, là con gái của thừa tướng,phu nhân mất sớm, thưà tứơng cưng tiểu thư nhất. Nhưng mà trước tiểu thư có đại tiểu thư và nhị tiểu thư,là con cuả tiểu thiếp thưà tướng. Do ganh ghét với tiểu thư, nên hôm nay, lễ hội hoa đào, rủ tiểu thư đi chơi,sau đó đẩy tiểu thư xuống nước. Suýt nữa mất mạng rồi. Thời nay là thời Hán.
Cô nghe xong, điên tiết mất, trước đây, ở hiện đại, cô không đụng vào ai thôi, chứ ai đụng vào cô, tự đào hố chôn mình hả. Được rồi, cô đã mượn thân thể này, thì cô sẽ đòi lại công bằng cho chủ nhân của thân thể này. Hừm. Từ này, người không gây ta, bình yên sống vui vẻ, người nào gây ta, mộ chôn cho ngươi.
Cô kêu Hạ Lan lại, giúp cô thay áo quần. Dìu cô tới bàn trang điểm. Cô nhìn vào gương, tuy ở hiện tại cô có chút nhan sắc, nhưng giờ đây, khuôn mặt trước gương, sắc sảo, quyến rũ hơn khuôn mặt của cô rất nhiều. Cô ngắm nhìn xong, chán chê quá, đầu lại đau nữa, cô nằm trên giường nghĩ ngơi. Cách mạng mới bắt đầu, Sa Hoa, mi ngủ đã mới có sức chiến đấu được, phải không. Đi gặp chu công thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro