Chương 3: Hàn Băng ư. Băng cái con khỉ á.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngủ một giấc say, Sa Hoa tỉnh dậy, cô gọi:
- Hạ Lan, thay y phục cho ta. Chúng ta đi ra ngoài chơi.
Hạ Lan nghe thấy vậy liền một mực khuyên:
- Tiểu thư, thân thể người còn chưa khoẻ. Với lại sắp tối rồi, hay là chúng ta đi dạo trong hoa viên phủ , được không?
- Không muốn, người đi tìm cho ta 2 y phục nam. Ta muốn ra ngoài chơi.
Hạ Lan đành phải nghe theo. Sau một hồi tìm kiếm, Hạ Lan tìm cho cô một bộ y phục màu đen rất huyền bí, quá đẹp, cô thầm khen ngợi nó. Còn đối với Hạ Lan, cô khoác lên mình y phục màu trắng nhìn chỉ muốn ăn thịt trong dáng vẽ nam nhân thôi ( hjhj, máu hủ nổi lên ). Thay xong y phục, cô liền bảo:
- Hạ Lan, chúng ta trèo tường trốn ra ngoài chơi thôi. Em có trèo được không. Hjhj.
Hạ Lan lắc đầu:
- Không được đâu tiểu thư, huhu.
- Không sao, ta sẽ kéo em lên, yên tâm đi.
Ở hiện đại, cô từng học karate, lại hay trèo tường trốn học để đi chơi, mấy chuyện này dễ ợt,kaka.
Cô đi một vòng, cuối cùng ở cuối vườn hoa , tường thấp nhất. Cô khẽ gọi:
- Hạ Lan tới đây nhanh, ở đây nè.
Mau qua đây, ta giúp em trèo qua bên kia trước.
Hạ Lan vội vàng chạy đến. Sau đó Sa Hoa đỡ cô ấy trèo lên tường, cũng may tường thấp nên trèo dễ dàng. Đến lượt cô, cô lấy chân đạp lên tường sau đó nhảy qua, tiếp đất an toàn. Hjhj, cũng may bữa trước học karate nếu không tiêu rồi, cô thầm nghĩ.
- Woa, đẹp quá đi, hjhj, thật là đẹp, vui quá đi.
- Tiểu thư, à không, công tử, chậm thôi, chờ nô tài với.
- Hạ Lan, em có đem theo tiền không, thật nhiều tiền á, lạng bạc á. Cô quay đầu hỏi Hạ Lan.
- Dạ có, em đem theo nhiều ngân lượng lắm, công tử đừng lo.
- Haha, tốt. Đi thôi, chúng ta đi đến nơi này. Kaka.
¤ Hồng Lâu Mộng
- Ây da, các vị công tử đẹp trai, ghé vào đây chơi cùng tụi em nào. Tiếng nói ngọt ngào của các cô vang lên, thêm nữa đường cong đẹp, khiến các chàng trai không cưỡng lại nỗi.
Sa Hoa kéo Hạ Lan vào, Hạ Lan liền kéo ngược cô lại:
- Tiểu thư, không được đâu, nơi này không nên vào.
- Không sao, chúng ta giờ đã cải thành nam rồi mà , vào đi nha, quẫy thôi nào.
Sa Hoa kéo Hạ Lan vào. Khi bước vào, mùi hương toả ra, kèm theo đó là mùi rượu và vài tiếng nói cười đầy mê hoặc khiến nam nhân nào không thể chối từ được, đúng là đệ nhất hồng lâu mộng.
Cô đi tới chọn một bàn ở cuối góc, đủ để xem tất cả, vừa hay có thể lẩn trốn khi mình muốn phá. Cô ngồi xuống, kêu:
- Đem rượu tới đây!!
Cô vừa nghĩ vưà lắc đầu :
-Chậc ,chậc, chậc, không tệ, không tệ.
- Công tử, mình về thôi, nô tài sợ, lỡ thừa tướng phát hiện ra thì sao. Huhu
- Ta chơi chưa vui, ta muốn chơi đã.
Hạ Lan đành ngoan ngõan đành im lặng.
Đột nhiên trên sân khấu, Tú Bà của Hồng Lâu Mộng xuất hiện:
- Quý vị, hôm nay, là ngày đặc biệt, Hồng Lâu Mộng giới thiệu Uyển Như là mỹ nhân có một không hai , để biểu diễn tiết mục muá cho mọi người xem. Và đặc biệt hơn nữa, nếu tối này, thiếu gia hay công tử nào muốn Uyển Như trò chuyện thâu đêm thì hãy ra giá. Ta sẽ trở lại sau.
Dưới sân khấu tiếng la hét cỗ vũ rất nhiệt tình. Cô nhếch miệng cười:
- Ta muốn phá, hjhj.
Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng, một thân hình mềm mại bước ra, màu tìm huyền bí, với những điệu muá uyển chuyển khiến người xem không thể nào rời mắt được. Sau khi tiếng nhạc dừng lại, mọi người vẫn chưa thoát ra được những điệu múa nãy giờ.
- Bốp,Bốp,Bốp.
Là tiếng vỗ tay của một nam nhân áo trắng, trên mặt đeo mặt nạ, nhìn rất soái ca ghê. Sau đó, ca,̉ mọi người hoàn hồn vỗ tay . Tú bà bước ra:
- Nào, mọi người hãy ra giá.
- 1 lạng bạc
-20 lạng bạc
-30 lạng bạc
Tiếp nối nhau, giá ngày càng tăng lên.
Đột nhiên, nam nhân áo trắng kia bước xuống, nói:
- 100 ngân lượng.
- Phụt, wtf, 100 ngân lượng chỉ đổi lấy một đêm thôi sao, má ơi. Cô quay sang nói:
- Hạ Lan, em mang bao nhiêu?
- Công tử, 300 ngân lượng, là tiền tiêu mà hàng tháng công tử không dùng đến, để dành. Mà công tử muốn làm gì?
- Ta muốn cô nương kia? Haha
- 200 ngân lượng! Sa Hoa nói to.

Gì chứ! Tất cả mọi người đều quay lại tìm ra chủ nhân của giọng nói ấy, hắn cũng lướt qua, và ngay trước mắt hắn là nam nhân nhìn rất giống nữ nhi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng, đôi mắt sáng ngời chưá đựng vẻ tinh ranh. Hắn nhếch môi mĩm cười.
- Tên nhóc kia, muốn đối đầu với ta hả?
- Nhóc cái mông khỉ nhà người á!
Ta có tên nha!
Hắn nhếch môi:
- Vậy, tên nhà người là gì. Hắn tiến tới cô.
Cô thầm nghĩ: ' Cái thằng cha điên này, sao làm giống hành động của mấy hảo soái ca ngôn tình của chị thế này, hành động thì giống thật, mà cảm xúc mình có thì đéo lãng mạn, hừm,ngôn tình thật lừa người ta nha'
- Này, suy nghĩ đi đâu thế?? Hắn sát gần tới cô nữa, lạ thật, sao có mùi hương nhẹ nhàng, tao nhã từ tên nhóc này. Mùi hương này thật muốn quấn lấy thôi. Đột nhiên, hắn bừng tỉnh: không, tên này là trai mà, tỉnh lại đi Hàn Băng.
- Sao,sao, muốn biết tên ta hả? Đâu có dễ, hừm.

- Người đúng là tự cao, tự đại đó nha.
- Tất nhiên rồi. Cô vưà nói, vừa ngẩng cao đầu lên đối diện với hắn.
- Ta không nhiều lời với người. Ta muốn Uyển Như, tốt nhất người đừng đối đầu với ta.
- Haha,nhìn người,ừm, khuôn mặt cũng đẹp, body, à không, thân thể cũng chuẩn, nhưng mà tiểu đệ đệ của người có đảm bảo làm ăn được không. Lỡ không làm cho người .... Cô cười một cách đen tối.
Hắn nghe được, liền tức giận đến tái mặt, chỉ vào cô:
- Người, người...
Cô cầm ngón tay hắn:
- Chậc, chậc, tay đẹp à nha, thon dài, thế là biết rồi nha. Thôi, nhường cho ta Uyển Như đi, ta kíêm cho nhà người một nam nhân cường tráng, đủ để thõa mản. Haha.
Cô vừa dứt lời xong, mọi người đều cười ầm lên.
Vẻ mặt của hắn tuy có lớp mặt nạ nhưng cô đoán được, sắc mặt chuyển màu từ đỏ, sang trắng, sang tối.
Đáng đời, ai bảo trêu vào cô chi, cho chết. Cô thầm nghĩ.
Nãy giờ, Hạ Lan đứng bên cô liền ghé tai thì thầm:
- Công tử, về thôi, muộn rồi, nếu không, lão gia sẽ lo lắng đấy.
Cô gật đầ̀u : thôi, chơi chán rồi, rút thôi.
Cô quay đầu lại nói với hắn:
- Ta sẽ tìm cho người một nam nhân, yên tâm đi nha, giờ ta nhường Uyển Như lại cho người đó. Đi tâm sự chị em đi. Pp
Cô quay người đi, thì hắn liền cầm lấy tay cô kéo ngược lại:
- Chọc tức ta xong rồi định bỏ chạy hả, Hàn Băng ta , không dễ bị ức hiếp thế đâu.
Cô nghiến răng, ' tên điên này, muốn chết sao'.
Cô trừng mắt nhìn hắn, sau đó nở một nụ cười đầy mê hoặc.
Hắn bị đơ vài giây, lúc đó cô nhanh chân đá vào tiểu đệ đệ hắn một cái thật mạnh (), rồi vội vàng nắm tay Hạ Lan chạy. Cô vưà chạy, vưà hét to:
- Hàn Băng ư? Băng cái mông con khỉ á!! Haha
Hắn lúc này đau đớn ôm tiểu đệ đệ của mìng, gầm to:
- Ta với người không đội trời chung.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro