Chương 4: Bạc Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui thật, hôm nay đúng là quá đã. Hjhj. Hạ Lan, tới đây nhanh, để ta giúp người qua tường. Nhanh lên không là bị phát hiện đó.
Hạ Lan chạy tới.
- Nào, leo qua đi, cẩn thận đó. SA HOA vừa nói, vừa đỡ Hạ Lan trèo qua.
Đến lượt mình, cô đạp tường bay qua, tiếp đất một cách đẹp không thể nói nỗi,hjhj. Cô kéo Hạ Lan:
- Đi nhanh, khẽ thôi, nếu không, chúng ta sẽ bị phát hiện đó, sắp tới phòng rồi, lạy trời, đừng để bị bắt.
Khi cô và Hạ Lan bước vào phòng, đột nhiên, cô cảm nhận được luồn khí lạnh phải nói -10000 độ C. Cô khẽ rùng mình, rồi lắc đầu, không phải đâu, chắc do mình nghĩ nhiều quá thôi.
- Hạ Lan , đốt đèn lên đi.
- Dạ, thưa tiểu thư.
Khi Hạ Lan đốt đèn lên, trong phòng sáng, đột nhiên, Sa Hoa hét lên:
- Ma, ma...
Hạ Lan nghe thấy tiếng hét liền bước ra, nhìn thấy người đàn ông ngồi trước ghế , liền hoảng sợ, quỳ xuống:
- Lão gia!!
Gì chứ, lão gia ư, thế méo nào là papa, à không phải là phụ thân của chủ nhân thân thể nãy chứ. Giờ làm sao đây, sống đến chừng này tuổi, lần đầu tiên bị bắt tại trận, mà chưa kịp phi tang gì hết. Ông trời ơi, đối xử với con, thật là chiếu cố hết con mịa nó quá đi.
Cô thầm oán trách. Cô cười, mang theo khuôn mặt như cún con, à không , phải là gương mặt nịng hót, bay tới phụ thân yêu dấu toả ra khí lạnh ngàn năm nào đó:
- Phụ thân ~~~~~~!!
-
- hjhj, nhìn con nè, đừng giận nữa nha, phụ thận thật là hảo soái ca, rộng lượng, từ bi. Đừng chấp nhặt với đưá con gái này mà. Nha, nha, phụ thân yêu dấu ~~~~. - . Thua, ta thua con, ta đầu hàng.
- , con thắng rồi nha.
- Tiểu nha đầu, lúc trước, con nửa bước không dám đi ra khỏi phòng. Bây giờ, cải nam trang, trèo tường, hay quá mà. Thật là, ta cưng chiều con quá rồi.
- Huhu, con chán, muốn ra ngoài chơi, nhưng phụ thân nghiêm ngặt thế làm sao con không cải nam trang được. Huhu
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng, ai nhìn vào cũng thấy xót xa, huống gì phụ thân. Người yêu thương, cưng chiều cô hết mực.
Ông đành xuống nước:
- Ta không giận con, đừng khóc, ngoan.
Cuối cùng, cô cũng nghe được câu nói này, lau nước mắt, cảm xúc cô xoay 360 độ, hjhj, không uổng công cô diễn, đúng là sau này thất nghiệp, mình làm diễn viễn cũng không tệ, kaka.
Ông ngoắt tay, bảo cô ngồi xuống:
- Sa Hoa, hoàng đế có chỉ , muốn con vào cung Thái Tư ̉để bồi đắp tình cảm . Chuyện này, ta thật sự ngăn chặn không được. Ông vừa nói vừa cầm chặt tay Sa Hoa, đưá con gái ông hết mực cưng chiều, không muốn nó chịu uất ức gì cả, giờ thánh chỉ có, ông muốn bảo vệ con gái, cũng không làm được gì.
Nghe phụ thân nói xong, cô không phản ứng, người cứ như bị ai lấy hết năng lượng. Chỉ nghe mỗi câu, sống với thái tử , văng vẳng bên tai.
Vào cung sống, Thái Tử, bồi đắp tình cảm. Mịa, chẳng khác gì, vào ngục cả. Hậu cung đấu tranh dữ dội, người sống, ta chết, mưu mô, toan tính. Toàn là thiên thần mà cánh là màu đen. Mình không muốn mạng quèn của mình chết xó trong đó đâu.
Nhưng cô lại nhìn thấy gương mặt buồn bã của phụ thân, lông mày nhíu chặt, dường như đang cố cầm cự cảm xúc, khuôn mặt nhiều nếp nhăn. Cô lại nhớ ba mình, thấy thương lắm.
Cô đành phải gượng cười:
- Không sao đâu phụ thân, con sẽ ngoan, không nghịch, mỗi tuần vê thăm người một lần,sẽ không quên người đâu.
Ông nghe thấy, liền cảm thấy nhẹ nhõm. Ông dặn:
- Ngày kia nhập cung, con xem thu xếp gì đi. Thôi , muộn rồi, nghĩ ngơi đi nha.
Cô gật đầu.
Sau khi phụ thân đi, cô tắm rữa , liền chui vào giường, đi gặp anh chu công đẹp trai. Mà không biết, ngoài kia, có người hận chỉ muốn đào thế giới lên để tìm được cô, hành hạ cô, để trôi cục tức.
- Thái tử, vẫn không tìm thấy người đó ạ.
Băng Phong điên người:
- Cút, một lũ vô dụng. Hồi cung.
Tất cả nô tài liền chạy theo sao.
---------------
Sáng sớm hôm sau
Tin tức cô nhập cung cả phủ đều biết.
Choang, choang. Các tiếng vỡ đó, không xa lạ gì, từ phòng đại tiểu thư An Dương .
- Con gái, cẩn thận, nếu không sẽ bị thương đó́.
- Mẫu thân, ta thật sự không hiểu nổi. Ta có gì không bằng con tiện nô tì kia. Tại sao , ả lại được nhậ́p cung. Tại sao. An Dương hét lên.
Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng An Dương rồi, Lạc Phi lắc đầu, nhẹ nhàng bước vào:
- Tỷ tỷ, chí ít người phải bình tĩnh chút chứ. Nóng vội sẽ hỏng chuyện hết. Ngày kia, ả ta mới đi mà. Tối nay, không phải là sinh thành của ả ta sao. Chúng ta cho ả ta một món quà. Thì ngày mai, người ngồi vào kiệu để tiến cung không phải ả ta, mà là tỷ tỷ sao.
An Dương nghe vậy, liền tươi cười chạy tới Lạc Phi:
- haha, muội muội thật là sáng suốt.
Trong phòng của Sa Hoa
Cô chẳng biết nguy hiểm ập đến, cứ ngủ như heo chết, cho đến khi Hạ Lan cứ kêu cô:
- Tiểu thư, tiểu thư ạ. Cô dậy đi mà. Ngày thường cô đâu có ngủ nhiều đến như vậy đâu?
- Ba ạ, 5p nữa thôi, con sẽ dậy đi học mà.
- Tiểu thư ạ, người nói cái gì vậy???
- A,a muộn học rồi, tiêu rồi, sẽ bị ác ma cho đứng ngoài lớp cho mà xem
Áo quần đâu rồi, sách vỡ, cặp? Sa Hoa cứ nhìn quanh rồi 3 chân 4 cẳng vắt lên đầu chạy.
- Tiểu thư! Hạ Lan hét lên.
- Hử?
- A. Sa Hoa lấy tay đập ở đầu mình.
- Đúng rồi nhỉ, mình bị xuyên không, hjhj, giờ có ngủ nướng cũng không bị trễ học. Sa Hoa cười một cách mãn nguyện.
- Tiểu thư. Người mau thay áo quần đi a. Hôm nay người còn phải chuẩn bị, với lại , tối nay, là sinh thành của tiểu thư. Vậy nên tiểu thư đừng biếng nữa.
- Hả. Sa Hoa mắt chữ O, miệng chữ A, sinh thành của mình ư! Ở hiện đại, ba không rãnh để tổ chức, vậy nên năm nào mình cũng đón sinh nhật một mình cả. Bây giờ thì làm cả đại tiệc, hạnh phúc quá đi .
- Hạ Lan, chúng ta thay y phục. Ra ngoài chơi đi. Dù sao phụ thân cũng không cấm mà .
- Dạ, nhưng tiểu thư phải đeo màn che vào.
- Hazz, sao phiền phức thế. Thôi, được rồi.
Cô thay y phục xong liền xuống phố dạo. Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, liền kéo Hạ Lan chạy.
- Tiểu thư, chúng ta đi đâu vậy.
- Chợ nô lệ
- Sao chứ, đến đó làm gì?
- Đến đó, em sẽ biết.
¤ Chợ nô lệ
Nơi tấp nập, ồn ào người qua lại. Là nơi mua bán người một cách tung hoành mà không sợ ai cả, nơi đây, tất cả những người giàu, bá quan, điạ chủ có thể mua nô lệ một cách thoải mái, chỉ cần họ có tiền.
Trên sân khấu, ông chủ chợ nô lệ bước ra, phiá sau là khung sắt nhốt một chàng trai tuy khuôn mặt bị bẩn nhưng đôi mắt kia sáng, lạnh khiến con người ta cũng mê hồn.
- Hôm nay là buổi đấu giá cuối cùng, đây chính là nô lệ hàng hiếm, biết y thuật, ai có hứng thú hãy ra giá đi nào.
- 100 lạng bạc
-300 lạng bạc
Tiếp theo, các giá cứ tăng lên. Cô ngồi phiá dưới ngẫm nghĩ, liền nói:
-100 ngân lượng.
Ông chủ nghe thấy vậy, mắt sáng như đèn, ông liền nói:
-Còn ai nữa không?
Tất cả đều im lặng
- Vậy thì, nô lệ này thuộc về cô nương.
Sa Hoa nói Hạ Lan:
- Em lên đưa tiền, chuộc hắn ta đi. Ta ra ngoài chờ em và hắn
Hạ Lan gật đầu.
Cô đứng ngoài, không được bao lâu thì Hạ Lan và hắn tiến tới. Cô nhìn hắn hỏi:
- Ngươi tên là gì?
- Bạc Phong.
- Ta sẽ không ép ngươi. Bây giờ ngươi được tự do rồi, vậy người nên làm gì người thích đi. Tạm biệt. Có duyên, nhớ đừng quên ta đó. Hjhj.
Hắn sững sốt,ngạc nhiên, sau đó mĩm cười:
- Được. Cho cô, đây là nhuyễn cốt tán. Có lúc sẽ dùng đến.
Hắn vừa nói vừa ném cho cô một lọ nhỏ. Sau đó quay lưng ra đi.
Cô cầm lọ nhỏ, huých vai Hạ Lan đang còn thơ thẫn ở phương trời nào đó:
- Đi thôi. Chúng ta đến tiệm thuốc.
¤ Tiệm thuốc
- ông chủ, lấy cho ta một thuốc sổ hiệu quả nhất.
-có ngay! 1 lạng bạc
Cô đưa tiền:
- Cảm ơn ông chủ.
RA khỏi tiệm thuốc, trời cũng đã chiều tối. Cô khoác tay Hạ Lan quay về phủ. Dọc đường đi Hạ Lan hỏi:
- Tiểu thư người cần thứ đó để làm gì?
-hjhj, bí mật.
Về đến vương phủ, trời đã tối. Trong vương phủ, bây giờ, tất cả đều đang bận rộn chuẩn bị bữa tiệc. Cô bị Hạ Lan kéo vào phòng , nào là y phục , trang điểm, hương hoa, trâm cài. Hạ Lan chạy ngược, chạy xuôi, khiến cô hoa cả mắt.
- dừng lại ngay! Em làm gì mà chạy lòng vòng thế, ta hoa cả mắt rồi đây.
- Tiểu thư , em phải chuẩn bị để cô thật xinh đẹp trước các vị khách quý chứ.
- em đi lấy cho ta y phục màu đỏ, tay dài một chút nha. À , lấy trâm gỗ nha, ta thích nó. Còn lại em dẹp hết đi. Ta ghét lắm.
Hạ Lan im lặng, gật đầu.
Bây giờ, vương phủ đã rộn ràng tiếng cười nói vui vẻ của quan khách. Phụ thân cầm tay cô đứng dậy, tay cầm ly rượu, nói:
- Các chư vị khách quý, hôm nay là sinh thành của nữ nhi ta, cảm tạ các vị khách quý đã có mặt. Cạn ly.
Tất cả giơ ly rượu lên cạn. Sau đó, cô nhìn thấy 2 vị tỷ tỷ tốt của mình, cô cười lạnh :' hừ, ta cũng đang muốn tìm các người đây, đúng là tự dẫn xác tới'.
Cô chạy tới cười ngọt ngào với 2 vị tỷ tỷ, cùng lúc đó cô đã nhờ Hạ Lan chuẩn bị 2 ly rượu.
- Tỷ tỷ, muội kính 2 người ,1 người mỗi ly rượu.
Cô quay sang bảo Hạ Lan bưng 2 ly rượu tới.
An Dương và Lạc Phi nhìn nhau, sau đó cũng cười rồi nghĩ: 'Tiện nô tì, cứ cười đi', rồi cầm 2 ly rượu lên uống mà không hề nghi ngờ gì cả. Cô dùng tay che ly rượi giả vờ uống nhưng không ai biết rằng, nhân lúc đó cô đã đổ rượu vào tay áo. Sau đó cô mĩm cười nhìn 2 tỷ tỷ của mình, trò chơi còn ở phiá sau, hừ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro