Chương 5: Món quà cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vài canh giờ trước
- Tiểu thư, người làm gì thế? Ra nhah đi ạ.
- Chờ ta tí, sắp xong rồi.
Cô định chui lỗ chó để trốn Hạ Lan phiền phức ra ngoài chơi thì đột nhiên nghe thấy tiếng thanh thót cuả 2 vị tỷ tỷ tốt bụng của mình.
- Muội đã sắp xếp bỏ xuân dươtc vào rượu của con tiện tì đó chưa?
- Dạ rồi, tỷ tỷ. Muội còn chuẩn bị cả nam nhân để cướp đi sự trinh trắng lần đầu tiên của cô ta. Sau khi buổi tiệc kết thúc, muội đã cho hắn ta trốn dưới gầm giường của tiện nô tì kia. Chỉ cần diù tiện nô tì kia vào phòng thì.... haha,haha.
Chờ khi hai tỷ tỷ đi, cô chui ra khỏi bụi tre.
- Moá nó, định tha cho 2 ả kia , nhưng bây giờ, đã rước xác tới, thì đừng trách ta không ác. Thiên đường, ta mở cửa thì không đi, điạ ngục đã đóng cửa cứ thí phá để chui vào. Muốn chết, bổn cô nương chiều lòng các người.
* Quay trở về hiện tại.
An Dương và Lạc Phi uống xong rượu mĩm cười đắc thắng. Nhưng đột nhiên, An Dương và Lạc Phi thấy bụng mình đau, cần phải giải quyết, định rời khỏi bữa tiệc thì ngay cả chân tay cũng rã rời, mõi nhức, không có sức lực. Không xong rồi, không chịu được rồi. An Dương và Lạc phi cắn môi, mồ hôi chảy ra. Nhìn hai tỷ tỷ của mình, cô cười: ' Haha, không ngờ thuốc có tác dụng nhanh đến vậy '.
Đột nhiên, bùm.
Bùm, bùm.
Tiếng phát ra tuy không to, nhưng kèm theo mùi khó chiụ cà rất hôi. Khiến các vị quan khách đều biến đổi sắc mặt, quay lại nhìn nơi phát ra mùi hôi và tiếng động đó.
Cô vội bịt mũi, phe phẩy tay trong không trung:
- Mùi gì kinh thế.
An Dương và Lạc Phi mặt trắng bệch, giơ tay, lắc đầu:
- Không phải, không phải bọn ta.
Cô đắc ý cười:
- Muội đâu có nói 2 vị tỷ tỷ đâu. Chẳng lẽ là 2 tỷ tỷ sao. Ối trời ơi.
Cô vưà nói vừa lùi ra xa:
- 2 tỷ tỷ à, nếu có muốn quá thì phải tìm chổ giải quyết chứ. Sao lại nhịn để làm gì, giờ khổ quá nè. Làm cho các quan khách đều thấy khó chiụ, chẳng lẽ, 2 tỷ tỷ không kiềm nén nỗi để đi tìm chổ giải quyết sao.
Các quan khách nghe xong đều cười.Nhưng vì mùi hôi phát ra, khiến các quan khách thấy dơ bẩn, liền lần lượt bỏ ra về trong khó chiụ. Phụ thận và thiếp Bắc Mẫu là mẹ của hai vị tỷ tỷ tốt bụng kia đến. Phụ thân cô nỗi dậy , quát:
- Bà dạy lại con đi.
Sau đó phất áo bỏ đi, trong sự tức giận và xấu hổ. Còn Bắc Mẫu, bà ta sai nô tỳ dọn dẹp chỗ này, liền bỏ đi kgông đoái hoài gì hai cô con gái cưng cuả bà.
An Dương và Lạc Phi nghiến răng, nghiến lợi, nhìn cô đầy thù hận. Cô nãy giờ trốn sau lưng phụ thận rồi lè lưỡi với 2 vị tỷ tỷ của mình.
'Hừ, tính chơi cô hả? Đầu thai kiếp sau đi cưng.'
Còn cái tên trốn dưới gầm giường của cô hả.
- Mau, bắt tên đó lại cho ta.
Cô vưà nói vừa chỉ lính bắt hắn lại.
Nam nhân kià quỳ xuống, vừa nói vưà khóc:
- Tiểu thư tha mạng, ta lỡ trót ham nên mới làm chuyện này ...
Cô nhế́́ch miệng:
- Ham ư?? Kaka, được thôi.
- Hạ Lan, đưa ta ly rượu nhanh lên.
Hạ Lan đưa cô ly rượu đã chuẩn bị sẵn, cô bóp miệng tên nam nhân, đỗ ly rượu vào. Sau đó, cô thả một con chó, bắt 2 tên lính lấy khoá , khóa chặt cửa lại.
Cô cười:
- Cho nhà người làm với chó. Hừ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro