Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về cô dừng chân lại ở 1 nơi ánh mắt có chút lạc lõng, cô nhìn chăm chú về phía trc. Gió thổi có chút lạnh kéo theo mùi mặn chát của biển
Cô thik biển ở đây, yên tĩnh về đêm và vô cùng thik hợp để cô chút hết bao tâm sự của mà cô cất giấu sâu trg tim nhỏ nơi lồng ngực, và để bà k thấy dáng vẻ đau khổ vì bệnh tật vì gia đình và vì công vc chả cô
Trg miệng bất giác ngân nga vài câu hát k lời, mắt ngân ngấn nc ở đây cô có thể khóc thật to vì biển bao bọc cô khỏi nhg ánh nhìn của mn. "Ở đây có thể khóc thoả thik nhg về nhà nhất định phải cười thật tươi vs bà" cô ns.
Về đến nhà ngồi nhà thân thuộc tối om k lấy 1 bóng đèn, cô bc vào nhà bật đèn lên và bc thật chậm rãi tới bên tấm ảnh trên bàn . Đôi mắ mơ mang nhìn tấm ảnh cười "Bà ơi! Cháu về r"
"Bà ơi! Hôm nay cháu gặp đc 1 ng con trai anh tuấn lắm....... Bỗng dưng cháu có chút rung động đấy bà..... Ngộ bà nhỉ?"
Cô lặng lẽ chờ câu trl của bà nhg cx vô ích cô thấy vọng nhìn vào tấm ảnh của bà r nhìn xuống tấm thảm cũ cười ngô nghê r bất giác lấy 2 tay lên che mắt giọng cô run run r chuyển sang trầm mặc "Bà ...... Cháu có chút...." Cô dừng 1 lúc r ns tiếp "Nhớ bà!"
Khi cô ở 1 mik thời gian trôi qua rất lâu, cô chỉ ước j có ng ở đó ns chuyện vs cô để cô k còn cảm thấy cô đơn nx
Đúng như nguyện vọng của cô ng cha say xỉn của cô trở về la hét ngoài cửa. Cô sợ hãi ra mở của nhg lại có chút j đó là hạnh phúc, vừa mở cửa ông đã túm lấy tóc của cô lôi vào nhà. Cô hoảng hốt vừa cầm tay cha vừa ns "Cha ơi..... Cha hãy thả tóc con ra đi...... Cha.... Con đau cha thả tóc con ra đi cha". Ông dừng lúc nhìn cô chăm chú r ra tay vừa đánh vừa đá, miệng ông thốt ra 1 câu làm cô tên dại nơi con tim "M và mẹ m là con đàn bà lăn loàn, tại sao lúc đấy t k giết m vs mẹ m luôn thì bh t đâu có chướng mắt nhìn m sống nhởn như như thế này. Cx tại m mà mẹ t phải đi sớm mấy năm t hận m còn k hết ns j đến yêu thương!"
Cô nằm cuộn tròn mik dưới đất tay khoanh hờ hững trc ngực mắt nhìn lên ảnh của bà ng k ngừng run rẩy r ngất đi lúc nào k hay Tiếng còi xe đánh thức cô khỏi nhg mộng mị, cơ thể k chỗ nào k đau nhg vết bầm xưng tím đỏ áy len trên làn da trắng mịn mang của cô. Đảo mắt nhìn xung quanh r ngẩng đầu chống tay ngồi thẳng ng ngay ngắn. Đồ đạc bị cha cô xớ tung cả lên dưới đất chỉ có 1 mảnh giấy của cha cô để lại cho cô. Ông vt "Cha xin lỗi kiếp này làm tổn thương con quá nhiêuc r, cha mong kiếp sau sẽ là ng cha tốt của con! Con gái tạm biệt con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro