Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trừng mắt miệng há hốc mặt nhợ nhạt nhìn mẩu giấy cha để lại cho mik, lòng chua xót "Thật tàn nhẫn"
Sở dĩ tia hy vọng mong manh còn xót lại 1 chút đó cx rời bỏ cô mà đi, k ngoảnh mặt lại cx k có lấy 1 lú do chính đáng. Bh bên ng cô còn ai để cô tiếp tục nuôi tiếp tia hy vọng nx, bỗng nhiên trg đầu cô hiện lên hình ảnh của ng con trai đó
Tuy là ý nghĩ điên rồ nhg cx k tồi để cô có thể sống tiếp vs quãng thời gian còn lại của mik, mặc dù đến cả tên của anh cô cx k bt
Ngày qua ngày, vẫn ở chỗ làm cũ vẫn con mắt luôn nhìn ra cửa sổ chỉ để mong anh đến dù chỉ 1 lần nx. Lúc đó cô sẽ mạnh dạn hỏi tên chả anh để k quyến luyến tò mò về anh nx. Cứ như vậy mong muốn gặp đc anh của cô lại càng làm cô thất vọng nặng nề, 1 tháng r anh vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ đó là lần cuối cùng cô gặp anh.
Hôm nay cô đc tan làm sớm 1 chút, vừa bước ra khỏi của k bao xa thì cô gặp đc anh, cô nghĩ xẽ ra bắt chuyện vs anh lâu 1 chút sau đó hỏi tên anh
Vừa nhất chân lên cả ng cô chợt khựng lại vì thấy 1 cô gái xinh đẹp yêu kiều đg đứng ôm cánh tay của anh ns đến đây thôi tim cô như thắt lại, đau nhói đến lạ kì. Cô nghĩ bệnh lại tái phát nên đưa vài viên thuốc vào mồm nuốt chửng r ngồi bệt xuống mép đường
Bỗng nhiên có 1 bàn tay khẽ vỗ vào vai cô, giọng trầm ns "Cậu có sao k?" Cô ngẩng mặt lên nhìn mơ hồ đáp "Tôi k sao". Khi nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của anh đg áp sát vào cô, cô vội vàng né tránh.
Cô đưa tay dụi đôi mắt của mik khi nhìn kỹ ra anh cô liền cười và giải thik "Xin lỗi..... Tôi k sao, cảm ơn".
Anh hạ thấp ng xuống nhìn cô 1 lúc sau đó ôm lấy eo cô áo sát vào ng anh và nhìn cô 1 cách ôn nhu "Tại sao em k ns anh tiếng nào mà lại ra đây ngồi 1 mik thế này, lại còn ăn mặc k đủ ấm nx nhỡ bị cảm thì thế nào?".
Cô ngẩn ng 1 chút r cúi đầu xuống vẻ áy náy, mùi hương của anh đg chiếm chọn lấy trái tim của cô từng chút 1.
Chưa kịp phản ứng tí nào anh liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô và quay lại nhìn cô gái lúc nãy vui đùa cùng anh ns giọng lạnh nhạt "Xin lỗi, tôi chưa kịp ns vs cậu tôi có ng yêu mất r".
Cô gái đứng sững 1 lúc r khoé mắt lăn vào giọt lên nhìn anh tuyệt vọng và xoay ng bỏ đi. Anh rời tay khỏi ng cô chỉnh lại nụ cười lạnh nhạt r nhìn cô vs anh mắt như dao găm ns "Cần bao nhiêu tiền?".
Cô ngây ng nhìn anh sau đó cười rộ lên "Vất vả r", anh có chút ngạc nhiên nhìn cô k chớp mắt dù chỉ 1 cái. K khí tiếp theo rơi vào trầm mặc im ắng đến đáng sợ, cô gãi đầu cười nhạt nhẽo ns "Vậy tôi ..... Đi trước". Ns vội xong cô cx nhanh chân rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro