[Tấn Sinh x Thành Long] Chất độc không gây chết người thì sẽ gây nghiện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu trai cựa mình, luồn bản thân tránh khỏi cánh tay to và nặng của con khủng long bên cạnh, chỉ vừa vận động một chút từ khi mở mắt dậy, cậu đã thở hồng hộc vì tổn hại sinh khí.

"Đệt" cậu rủa thầm một tiếng, "hôm nay lại đau nhức khắp người rồi".

Vừa nói vừa xoa hai bên hông như một ông lão thực thụ đã chịu nhiều sương gió của cuộc đời. Cậu đi lại bàn uống nước rồi nhìn vào lịch, thầm mong nhanh chóng kết thúc chuỗi ngày nghỉ, ai về câu lạc bộ người ấy phứt đi cho rồi !!

Người ta được vài ngày nghỉ chỉ muốn bên cạnh người tình bé bỏng, người tình của cậu tuy chả bé bỏng nhưng cũng... hẳn là... người tình đi (?!) Thế sao cậu lại suy nghĩ chán nản như vậy?
Lại nói cái gì cũng có lý do của nó.

Chả là cậu trai Thành Long năm nay vừa đủ hăm hai cái xuân xanh, đó giờ chỉ có chị kết nghĩa anh kết nghĩa, lần đầu yêu đương đã vớ ngay một cậu trai khác to gấp đôi mình - Tấn Sinh. Bạn trai nhỏ tuổi đẹp trai nhưng lại trầm tĩnh hơn, ở bên cạnh cái gì cũng tốt. Tha hồ sai vặt nè, lại là bảo kê xịn, biết lắng nghe quan tâm... ôi Thành Long đã nghĩ cậu chắc chắn là kiếp trước cứu thế giới! Cho đến khi lần đầu hai đứa làm chuyện đó.
Làm chuyện đó thì tất nhiên là làm chuyện đó đó!!!
Chuyện gì đến cũng phải đến thôi, sau khi hôn hít đụng chạm không còn đủ với thanh niên vừa ngưỡng đôi mươi. Một đêm nọ, Tấn Sinh thì thầm vào tai anh người thương "Em làm bước tiếp theo được không anh". Dù sợ đến vỡ mật nhưng không thể từ chối đôi mắt cún đó, cậu gật gật đầu. Lần đầu sát nhập, nước mắt lưng tròng, cậu không thể mở miệng ra nói được lời nào, thầm gọi tên đủ các loại thần thánh tứ phương, mau đến kết thúc nỗi đau này đi!!

Sau lần đầu gian nan, Tấn Sinh chả biết mình sai bước nào, một mực hứa sẽ học hỏi và làm tốt hơn lần tới. Nhưng lần tới rồi lần tới nữa, mặc kệ cậu bạn trai mở rộng thật tốt, hay xoa nắn an ủi hết thảy, tiến vào nhẫn nại đến ròng rã mồ hôi, Thành Long vẫn là đau-chết-m*-đi-được. Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá không thể nào chịu nổi!!!
Thành Long từ nhỏ đến lớn không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ đau!
Tại sao con người ta yêu nhau lại phải đâm vào đ*t nhau đến đau đớn nhường này chứ???
Tối nằm như thế nào cũng không thoải mái, sáng dậy vừa chịu nỗi đau nhức vừa nhìn tên con trai to tổ bố sung sướng ngủ khò, Thành Long quyết định là mình có thể yêu nhau mà không cần làm chuyện đó!
Chắc chắn là mấy người kia bị điên hoặc ở không mới chịu được cơn đau này mà! Chả sung sướng chút nào cả! Thành Long nghĩ ngợi đủ kiểu để buộc cậu bạn trai bớt lại ham muốn đi, nếu không muốn giết cậu ngay trên giường.
Thực tế thì Thành Long không cần lo, lịch làm việc của câu lạc bộ cũng kín quanh năm với các giải đấu lớn nhỏ, hai đứa thường xuyên yêu xa, gặp nhau cũng vội vàng qua quýt. Thành Long thở phào không được bao lâu thì giải Hạng Nhất vừa kết thúc, một tháng trời không cần tập trung câu lạc bộ, nỗi ám ảnh kinh hoàng lại trở lại.
Tất nhiên nhìn người mình yêu sướng thì mình cũng vui, nên Thành Long đôi lúc đồng ý để em làm chuyện đó với mình. Tỷ như tối hôm qua, sau khi Thành Long miễn cưỡng gật đầu, Tấn Sinh liền không bỏ qua cơ hội. Và như mọi khi, sự dịu dàng hết mực của cậu trai, cũng chỉ đem lại nỗi đau cho Thành Long.
Cậu day day trán suy nghĩ. Gì mà bước cuối cùng để hoà hợp hai người, gì mà xúc cảm tuyệt vời, tôi đây chỉ thấy đau đến chết đi sống lại! Tôi nguyền rủa ai đã nghĩ ra cái trò giao hợp giữa hai thằng đàn ông!

Mải suy nghĩ, không để ý Tấn Sinh đã lại ôm cậu gọn vào lòng. Cậu cười gượng hôn chụt vào má em người yêu, dĩ nhiên là mặt chả biến sắc rồi, nhưng hẳn là em đang vui đi. Hai đứa loay hoay sửa soạn đi ăn rồi bắt xe về lại Quảng Nam, họp mặt nhậu nhẹt vốn là chương trình không thể thiếu của anh em QNFC vào những kỳ nghỉ như vầy.

.

Dù không nói ra, nhưng Tấn Sinh thừa biết anh bạn trai mình chả thấy vui thú gì với chuyện giường chiếu. Cậu cũng thử hết cách, đọc đủ loại bài viết tư vấn, nhưng càng thử anh càng sợ, càng đau, cậu xót quá lại thôi. Chắc do cấu tạo sinh lý mỗi người mỗi khác. Cậu chép miệng. Lại thầm trách mình đêm qua khiến anh đau. Chỉ là không thể cản được bản thân mình muốn hôn anh, ôm anh, hoà quyện cùng anh. Cũng đã bao lâu rồi, chỉ muốn một chút... Mình cũng quá ích kỷ rồi. Nửa đêm giật mình dậy thấy đôi lông mày nhíu chặt của Thành Long, Tấn Sinh mới hối hận.
Về Quảng Nam sẽ dắt anh đi ăn đi chơi, tuyệt nhiên không cần làm nữa!

Xe đỗ xuống bến đã có anh Trung ra đón hai đứa, bắt đầu tour ẩm thực đặc sắc. Sau khi ăn hết thảy nào ốc hút, mít trộn, sữa chua, mỳ quảng... Thành Long bắt đầu trở lại chính mình, cậu cười nói líu lo suốt dọc đường. Chụp hình, trêu đùa, không quên đi mua sắm cùng các chị bạn gái. Một tuần lễ cứ thế trôi qua thật sảng khoái. Tối mai lại được đi Hội An, cậu nghĩ sẽ chọn những gì cho mẹ cho chị, liên tục huyên thuyên về những lần đi trước đó với gia đình và bạn bè buồn cười như thế nào. Tấn Sinh ngồi im lặng bên cạnh không nói lời nào, tay siết nhẹ vòng eo đã dày thêm không ít, thoáng thấy ánh mắt anh liền có chút hoảng loạn, cậu nhăn mày, cúi xuống hôn phớt vào môi rồi bảo hay là đi ăn chè đêm, Thành Long tươi rói ngay.

Hai đứa cùng với anh em QNFC quyết định ở lại Hội An ba đêm. Đêm cuối cùng, mọi người mở tiệc ăn uống tưng bừng, lại rủ thêm vài anh em chí cốt khác, quyết định không say không về. Vốn dĩ anh bạn trai uống rượu không được, Tấn Sinh tìm cách thoái thác cho anh. Cậu hứa đông hứa tây uống cả phần anh, chịu phạt chịu nốc đua với các ông anh lớn.
Thành Long cũng lười không muốn tham gia, nên lập tức nghe lời ở lại phòng cùng cả đống quà vặt cậu mua cho, haha vài tiếng khen bạn trai mình quả là tốt nhất quả đất. Cậu nhanh nhảu sửa soạn đồ đạc cho hai đứa, sau đó lăn lên giường đắp mặt rồi gọi facetime khoe với Lợi đủ chuyện, dĩ nhiên Lợi nghe xong chỉ muốn vả vô mặt. Nói chán nói chê mà Tấn Sinh vẫn chưa về, cậu tạm biệt Lợi, nhắn tin nói sẽ đợi.
Tấn Sinh đọc tin, miệng không giấu được nở nụ cười.

Tiệc cũng bắt đầu lên cao trào, mấy ông anh lôi đâu ra toàn những chai rượu "gia truyền", "trăm năm tuổi", nhìn đã thấy không đáng tin tưởng. Tuy vậy, phận làm em út chỉ có thể ngồi nốc và nốc. Ở cùng với các anh lâu ngày, Tấn Sinh đã luyện được tửu lượng tương đối tốt. Thế nhưng chỉ hơn chục người, đã uống cạn năm chai rượu, cậu cũng bắt đầu bị men say làm mờ cả mắt. Đến khi tiệc tàn đã chả còn có thể nhớ mình như thế nào quay về lại khách sạn. Cậu đứng trước cửa phòng, lắc lắc đầu kéo thần trí quay trở lại. Chả có tác dụng gì, cậu cũng mặc kệ, đẩy cửa loạng choạng bước vào. Thành Long đang bấm điện thoại vừa nghe tiếng cậu liền ngồi dậy, khúc khích cười. Cậu thấy cổ họng khô khốc.

Anh ngồi trên giường, mặc cái áo ngủ của cậu rộng thùng thình, cái áo cậu vẫn chúa ghét vì trước đó bị thằng bạn dở người Trọng Đại ép mua cùng để được giảm giá. Cậu vốn không ưa mấy cái hoạ tiết hoạt hình lắm màu sắc nên gói theo chả thèm mặc, không biết sao anh lại thấy... mà anh mặc vào lại đẹp mắt đến thế...
Anh ngồi huyên thuyên nào là cái áo đáng yêu thế, mặc vào lại thoải mái thế, rồi bật cười. Sao anh ấy lại đáng yêu đến thế... Cậu thấy đầu óc quay cuồng, không thể khống chế được bản thân mình, bước lại ép anh xuống giường, thô bạo hôn xuống. Anh bạn trai giãy dụa liên hồi nhưng đáng tiếc, chả thể làm gì thoát được vòng tay của cậu con trai cao hơn hẳn cái đầu. Anh càng run rẩy, cậu lại càng không thể nhịn được, đưa tay xé toạc cái áo ngủ, điên cuồng chiếm đoạt anh. Gần mười ngày trời không đụng vào thân thể anh, mọi kiềm nén trong người giờ nhờ cồn mà giải phóng cả. Cậu điên cuồng đưa đẩy, muốn nhiều hơn lại muốn nhiều hơn nữa, đến khi cả hai chẳng còn biết gì nữa.

Sáng hôm sau giật mình tỉnh dậy, nhìn sang thấy Thành Long người bê bết dấu tích do chính mình gây ra, Tấn Sinh hận không thể tự giết mình ngay lập tức. Bình thường làm dịu dàng anh còn không chịu nổi, hẳn là bây giờ anh như dưới địa ngục trở về. Cậu sợ anh không dậy nổi, lại càng sợ anh mở mắt dậy, điều đầu tiên anh làm là gọi báo cảnh sát! Cậu sẽ đi tù ngay những ngày thanh xuân tươi đẹp, tội h**p d*m! Trời ơi tin được không! Rồi đây cả xã hội sẽ kỳ thị cậu, ruồng bỏ cậu! Câu lạc bộ sẽ sa thải cậu, ông ba bà má sẽ bằm ra rồi thả xác cậu trôi sông! Không, không sai rồi thằng điên này! Cậu chợt nhận ra, điều đó bây giờ không còn quan trọng, quan trọng là mối tình đầu đẹp đẽ đã bị cậu chôn xuống vực sâu tội lỗi. Anh người yêu nhất định sẽ chia tay một thằng cuồng d*m ngay lập tức! Ai cần suy nghĩ lại chuyện này chứ, không bao giờ! Anh bạn trai vừa cựa quậy một cái, Tấn Sinh liền thấy như ai lấy dao cứa cổ mình một nhát. Anh tốt bụng có lẽ sẽ không báo công an, nhưng chia tay thì cũng tệ đâu kém. Chỉ mới yêu nhau được đâu vài tháng, à không nếu đếm cho chính xác thì gặp nhau được chừng vài tuần. Không, không không không không không, khônggggggg

Có thể đi tù mà vẫn yêu nhau không nhỉ?

Khi đầu óc Tấn Sinh bắt đầu nghĩ quẫn đến không thể quẫn trí hơn, Thành Long từ từ ngồi dậy. Cậu liền săn sóc thay áo thay quần cho anh, bế anh đi làm vệ sinh, anh vừa mở miệng cậu liền mau mắn kiếm chuyện cho lời anh nuốt lại vào trong.
"Đau!" anh vỗ nhẹ lên tay cậu khi cậu cố chải răng giùm anh. Nhẹ nhàng giành lấy bàn chải tự mình làm. Huhu anh ơi thà anh cứ tát em một cái xong chửi em như mọi khi gì mà "đồ quỷ cái" "coi chừng tao" "bố đập chết con m* mày" chứ anh đừng dịu dàng như vậy em sợ lắm! Em sẽ không làm trò nữa, em sẽ yên nghe anh mắng chửi, không chống cự để anh đánh đập, miễn đừng chia tay, xin đừng chia tay!!

Cuối cùng xong xuôi hết, cậu cắn răng ngồi bên chờ anh vừa lau tóc vừa ban án tử hình. Nhưng anh lại im lặng thật lâu. Mồ hôi Tấn Sinh đã ướt đẫm lưng áo. Bờ môi Thành Long khẽ động đậy, cậu nghe tiếng anh nhỏ giọng hỏi "Sinh không thay đồ à, đi ăn rồi còn lên xe về lại Tam Kỳ chứ? Mình hẹn với các anh 2 giờ trả phòng rồi" Cái gì, không phải báo công an cũng không mắng chửi lại càng không phải chia tay? Tấn Sinh tự ngăn mình không nhảy cẫng lên vui mừng. Không, không nếu không cẩn thận anh ấy suy nghĩ lại thì chết toi. Cậu trai ngoan ngoãn cắp đuôi đi thay đồ thu dọn ngay. Lại giàu năng lượng khuân vác cả đống đồ giùm các anh chị phòng bên cạnh.

Những ngày cuối của kỳ nghỉ không hẳn là tốt, vì Thành Long cứ thở dài và chả nói năng gì mấy. Tấn Sinh cũng chẳng dám đòi hỏi gì hơn, miễn là anh đừng nói lời chia tay, thì anh ít nói hơn mọi ngày cậu cũng chả có gì để phàn nàn. Mọi chuyện cứ thế trôi qua trong sự im lặng kỳ lạ của Thành Long, và nỗi nươm nướp lo sợ hàng ngày của Tấn Sinh, phút chốc hết những ngày bên nhau, lại lao vào những ngày luyện tập, những giải đấu mới lại đến từ lúc nào.

.

Thành Long nhìn chằm chằm vào gương, tay khẽ chạm vào những vết hôn dần phai. Đã năm ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó, hiện tại cậu đang tập trung với các anh em cầu thủ thân thiết, chuẩn bị cho giải đá phủi liên tỉnh. Phòng ở tập thể toàn những thằng đàn ông, nhưng có cho vàng cậu cũng chẳng dám cởi trần, để lộ đống dấu vết em người yêu để lại. Lại nhắc đến Tấn Sinh, cậu liền rầu rĩ. Từ bây giờ đến lúc gặp được nhau hẳn là lâu lắm, cảm giác tiếc nuối dâng trào, phải chi đêm đó cậu không ngất đi sớm, có thể tận hưởng thêm chút nữa sự sung sướng.

Đúng vậy, Thành Long phát nghiện mất rồi!

Đêm đó, loay hoay không ngủ được, cậu lục lọi, tìm thấy cái áo ngủ đủ màu sắc trong ba lô của Tấn Sinh, cười hinh hích nghĩ cậu bạn trai mặt liệt hoá ra lại có phần tính cách dễ thương như vậy. Cậu không nghĩ nhiều mặc vào, chụp choẹt vài tấm gửi khoe các bà chị đang hóng chuyện ở nhà, buôn dưa lê đến quên trời đất. Tiếng mở cửa phòng khẽ khàng vang lên, Tấn Sinh lảo đảo bước vào, quả nhiên uống không ít. Cậu buông điện thoại nhìn qua, chợt thấy tim mình đập thình thịch. Cậu bạn trai cao hơn 1m8 đang dùng tay vuốt khắp tóc tai mặt mũi, có vẻ như cậu đang cố làm mình tỉnh táo lại, áo thun trắng vì mồ hôi mà bết vào người lộ ra cơ thể rắn chắc, kết quả của sự tập luyện chăm chỉ. Cậu khẽ đánh ực, bắt đầu huyên thuyên nói nhăng nói cuội những gì chính cậu cũng không rõ. Bình thường Tấn Sinh đã vô cùng đẹp trai, da trắng, môi hồng, rượu vào càng làm cho nét đẹp thêm phần say đắm, hai gò má cũng đã nhuốm hồng. Không khí trở nên ngưng đọng kỳ lạ. Cho đến khi, Tấn Sinh đột ngột cử động, một bước bước thẳng đến bên giường ép Thành Long xuống. Thành Long há hốc mồm, cậu hít một hơi đầy mùi rượu toả ra nồng nàn từ em, thân thể phút chốc run rẩy. Bàn tay Tấn Sinh di chuyển trên cơ thể cậu. Cậu hoảng loạn thấy bản thân mình vậy mà phản ứng với từng chuyển động của em. Cậu mong đợi nhiều hơn. Sinh dừng lại, buộc cậu nằm yên, cuối xuống hôn. Chỉ có thể ngốc nghếch đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt đến quên cả thở, khi em người yêu buông ra, cậu đã chẳng còn một hơi, dồn dập phát ra vài tiếng rời rạc "Em... Sinh... khoa..n", ngại ngùng, lúng túng dùng tay chân che đậy sợ em biết, nhưng đã chẳng kịp. Tay Tấn Sinh giật mạnh một phát đã xé toạc bộ đồ ngủ, bứt người dưới thân không thể cục cựa. Chẳng thể ngờ em khi ép buộc người khác lại nam tính đến như vậy, cậu nuốt ực một tiếng, thấy toàn thân chỉ còn sự mong chờ. Bị một người ngầu như vậy ép buộc chắc cũng chẳng có gì sai. Không thể kháng cự cũng không muốn kháng cự, cậu mím môi để em tiến vào. Vậy mà thân thể từng chút, từng chút một bắt đầu cảm nhận sự vui sướng, cậu không còn khống chế quấn quýt lấy em, vừa đau vừa thích đến quên lời thề thốt trước đây của bản thân. Lần đầu trải nghiệm thực sự cảm giác thỏa mãn của việc làm tình, Thành Long cũng chẳng còn nghĩ nhiều, mặc bản thân thoải mái rên rỉ, phóng túng. Đến gần sáng, Tấn Sinh cũng dần tỉnh táo, em nhìn cậu đầy xót xa. Cậu chép miệng tính nói "Anh không sao", lại vì mí mắt nặng trĩu mà từ bỏ, ngủ một mạch đến trưa hôm sau.

Hôm sau tỉnh dậy, thấy Tấn Sinh dường như không nhớ gì, câu "Anh không sao" cũng bị cậu nuốt ngược trở lại vào trong. Giờ nghĩ lại thì, ngày trước mình một lòng kiên quyết nào là "ăn chay không cần thịt" "sống thanh tịnh", một bộ một lòng trong sáng ngây thơ, giờ đột nhiên quay ngoắt nói bị em cưỡng ép anh thấy sướng như lên trời, vậy thì còn đâu mặt mũi!!! Thành Long nghĩ cách giữ mặt mũi, Tấn Sinh lại tưởng cậu nghĩ cách chém đầu mình. Nhìn em người yêu mặt thoạt xanh thoạt đỏ, xoắn xuýt sợ mình phật ý, cậu lại buồn phiền bản thân vô cùng, thở dài thườn thượt tự trách bản thân. Sao lại có thể loại bị người ta ép thì sướng còn dịu dàng thì không nhỉ? Đ* m*, chả nhẽ mình bị khổ d*m mà mình không biết?? Phải làm sao đây, bệnh này có chữa được không, em biết mình biến thái có kỳ thị không... Sau khi suy tính ngang dọc, cậu quyết định ôm bí mật đêm đó xuống mồ. Em cái gì cũng không nhớ, mình cái gì cũng không nói, thế là xong. Nhưng đó là cậu trong kỳ nghỉ ôm cả cái cục thể diện to đùng mà nghĩ vậy, còn bây giờ, Thành Long lại nghĩ khác.

Cậu nghĩ làm sao để có được một đêm như vậy lần hai.

Giải đá phủi cũng kết thúc, cậu lại dư dả thời gian, sau khi đi chơi vài ngày chán chê, Thành Long ở trong phòng cày phim tình cảm. Khi cảnh trong phim bắt đầu nóng hơn, cả người cậu cũng nóng rực. Cậu với tay tự an ủi, lại nhớ về đêm nồng nhiệt đó, hơi thở nóng ấm của Tấn Sinh, những động chạm thô bạo,... từng thứ một quay về trong tâm trí bức Thành Long điên người. Cậu thở hổn hển nằm vật ra giường, mặt đỏ bừng bừng. Không xong rồi. Không xong rồi. Khônggggg!!!!!!!
Cậu tức giận, cậu mếu máo, cậu dở khóc dở cười với chính bản thân mình. Sau khi bày ra bộ mặt cao cao tại thượng, em người yêu cũng không thèm liên lạc kể từ đêm hôm đó, Thành Long bất mãn vô cùng. Mọi khi vừa xong đá phủi, chỉ được nghỉ 1 - 2 ngày em cũng sẽ bắt xe te te về Quảng Ngãi ôm cậu một cái, đằng này cả tuần lễ, em vẫn im lìm nhắn tin vâng dạ, không hề có ý sốt ruột cho lần gặp tiếp theo. Cậu có chút quạu quọ. Thành Long bật dậy, bắt đầu suy nghĩ. Một đứa thông minh như mình mà phải tự an ủi, chờ người ta tới làm mình sao, như vậy thì héo mòn tuổi trẻ mất! Cậu sắp xếp lại kịch bản trong đầu, mình nói một câu Tấn Sinh đáp một câu, làm sao ra được kết quả cậu mong muốn mà không... mất mặt. Nghĩ nghĩ cậu gọi cho Tấn Sinh, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhạc và tiếng máy lịch kịch, em vẫn đang chuyên tâm tập thể hình. Cậu có chút chột dạ về lịch trình chỉ ăn với ngủ của mình, nhưng kệ đi ngày nghỉ mà đâu cần phải siêng năng thế chứ! Tấn Sinh im lặng phăng phắc, chỉ nghe được tiếng thở của em. Thành Long sau khi tám xuyên không gian về bộ phim vừa xem, bộ phim xem hôm trước, bộ xem hôm trước nữa... vẫn chưa vô tới được chủ đề chính. Tấn Sinh vốn không ăn nói lại được bạn trai mình, chỉ im lặng nghe, chợt có giọng đàn anh trong đội xen vào, bảo là về câu lạc bộ nghỉ thôi. Em dè dặt hỏi ý định cúp máy, Thành Long mới dừng được đoạn băng đang tua điên đảo của mình, quýnh quáng vứt luôn kịch bản chuẩn bị sẵn, cậu hỏi giọng như hờn dỗi:

- Sinh, Sinh không còn muốn gặp mặt anh nữa sao?

- ... Em... em - bị đánh úp bất ngờ, cậu trai Quảng Nam bối rối - Không... tại vì... tại vì...

- Tại vì Sinh hông thương anh nữa?

- Không, anh nói sao vậy? Em vẫn là...là... vẫn thương...

- Sinh không sắp xếp về Quảng Ngãi gặp anh trước khi đá V-league, anh sẽ quên mất Sinh là bạn trai của anh đó... lúc đó thì... - Thành Long cố kéo dài giọng ra.

- Có! Em có về, cuối t...

- Cuối tuần nha! Yêu Sinh!

Thành Long cúp máy cái roẹt, cẩn thận dò lại xem mình có hớ mồm nói gì mất giá không. Thầm tự khen ông trời quả nhiên ban cho mình đầu óc hơn người (?) trong giây lát cũng nghĩ ra được mấy câu khiến em hứa sẽ về với mình. Cậu biết Tấn Sinh đã nói thì sẽ làm, lòng vui vẻ nghĩ đến chuyện ân ái yêu đương, khóe miệng cong tận mang tai, cậu ngủ vùi trong nụ cười hạnh phúc.
Đầu dây bên kia, Tấn Sinh nhìn điện thoại than trời, ý cậu là cuối tháng cơ mà...


_______________________

dài dữ vậy trời thôi chia ra nhé dù gì tớ cũng bị kẹt mất rồi =))
bữa tính chèo 314 aka Sinh Đức xong bị em Long ám trong mơ ạ sợ vl =)) gõ cho nốt chiếc fic hic =)) xin em tha thứ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro