[Văn Đại x Văn Kiên] Những ngày vắng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Một chút
chỉ một chút thôi

hãy để cậu tự hào dù chỉ một chút. 

________________________________________________________________________

"Anh này, anh đã xa em bao nhiêu ngày rồi nhỉ?"

Kiên buộc miệng hỏi, anh Đại bên kia màn hình bắt đầu ngượng chín người. Cậu nghe tiếng ông Chíp giả vờ nôn mửa và thằng Hậu gào rú chả khác gì thú vừa bị tống vào chuồng, ông Huy thì bắt đầu cất cái giọng oanh vàng như tạc bom hát tình khúc "Em nhớ anhhhhh, em nhớ ờ ớ anhhhhhh"
Anh Đại lừ mắt dòm bọn anh em bắt đầu phát rồ, lại nhìn ánh mắt kiên định của cậu chờ câu trả lời, câu trả lời mà còn không đúng với những gì cậu hỏi anh nữa chứ. Anh bối rối bảo cậu chờ rồi từ từ đi ra hành lang, bấm thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn.
Từ trên này nhìn xuống thành phố Dubai đẹp tuyệt vời, anh vờ như quên mất cậu muốn nói chuyện gì, kể về chuyến tham quan với anh Chíp và Đức cọt, về những nơi đội tuyển đi ngang qua náo nhiệt và tráng lệ nhường nào. Cậu kiên nhẫn nghe anh kể chuyện xong, khẽ khàng lặp lại "Anh không nhớ đã xa em bao nhiêu ngày rồi sao?"
Anh Đại lại trầm lặng.
Cậu cũng chẳng hỏi thêm gì, lẳng lặng tắt máy.
Anh nán lại sân thượng, nhìn bóng tối đổ ào xuống cả thành phố, lời nhớ em cứ mắc kẹt trong lòng.

Kiên cũng không rõ bản thân đang giận dỗi điều gì. Từ ngày nhận lời yêu anh, cậu chả mấy khi đòi hỏi từ anh những lời ngọt ngào âu yếm. Người đàn ông quá dễ ngại ngùng, lại không giỏi giao tiếp, nói chuyện với người đối diện chỉ dùng những từ ngữ vừa đủ, khô khốc thô kệch, lại không biết lúc nào đùa.
Ngày lên Hà Nội gặp anh, cậu trai gầy gò ốm yếu bị anh chê tơi chê tả.
Cậu tưởng anh không vừa mắt mình, lại đâu ngờ ngày tiếp theo đã được anh dẫn đi ăn khắp các hàng quán. Cậu bỡ ngỡ bao nhiêu, chứ anh em ở Hà Nội T&T thì chả lạ gì tính anh cả. Thằng Sơn béo thấy bóng hai đứa về liền bay ngay ra hỏi đồ ăn cho nó, anh lục lọi trong túi lấy nó cái kẹo, nó bĩu môi tính chạy đi mách các ông anh khác anh đi ăn mảnh. Anh nắm cổ áo lại khuyên nhủ "Mày béo ụt ịt ra rồi tính lăn theo bóng à? Nó gầy tao mới dẫn nó đi ăn chứ!" Thằng Sơn quạu mặt nói "Biết rồi, ông làm gì căng", anh Đại lúng túng thả nó ra, lại hỏi "... Thế mày vẫn mách à", lần này thì nó quạu thiệt "Mách cái đách, ông ngố vừa thôi". Rồi nó quét mắt qua cậu trai đứng cạnh "Mày là người mới à, khiếp vừa còi vừa hiền như cục đất thế kia, đi với ổng khéo lây cả cái tính ngố thì chết toi". Nói xong nó lè lưỡi chạy biến. Ấy thế mà thằng ngố, thằng béo, thằng còi lại thân thiết với nhau. Sau này biết hai người quen nhau, nó chả bất ngờ gì, chỉ híp mắt nguy hiểm "Khéo phải tặng quà cưới một bịch muối", bị anh cốc đầu đau điếng.
Một bịch muối à. Đột nhiên nghĩ về cuộc nói chuyện cách đây vài tuần giữa ba người, Kiên phì cười. Không hiểu ma xui quỷ khiến gì khiến cậu bỏ dở vali quần áo đang xếp, chạy xuống căn bếp vốc một nắm muối ớt thằng bạn cùng phòng luôn thủ sẵn ăn xoài, nhắm mắt bỏ vào thẳng vào miệng. Mặn chát, cay xè, nước mắt cứ thể chảy dài hai bên khoé mi.

Anh không phải muối mặn, nên chưa từng làm cậu khóc.

Chuyện tình hai người êm ả như chuyện phịa.
Anh chẳng bao giờ lớn tiếng với cậu, cậu lại vốn hiền hoà. Hai người dành cho nhau thứ tình cảm nhẹ như nước, hết thảy đều là từng cử chỉ âm thầm trao nhau, chẳng ai buồn mà nghĩ lời đường mật, chẳng ai buồn mà diễn lời tình thân. Thế sao giờ lòng cậu lại... trống trải quá?
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng cảm xúc. Cậu lau vội nước mắt, nhạc chuông này là của mẹ, cậu giữ giọng mình bình tĩnh nhất cất lời "Vâng, mai xe đón con sớm, tầm 8h sáng đã đến nhà mình rồi ạ. Gấp chứ ạ, nhớ mẹ lắm rồi".
Cậu cúp máy, nhìn ra bên ngoài, phố Hà Nội giăng đèn rực rỡ, chẳng thể giữ cậu lại dù chỉ một ngày.

.

Ngày 8.1.2019, đội tuyển Việt Nam ra quân trận đầu tiên. Bảng đấu quá khó, nhưng cũng chẳng nói trước được điều gì. Cậu đang loay hoay tìm tư thế nằm cho bớt đau người, thì nghe tên anh. Đội tuyển Việt Nam thay người, Ngân Văn Đại - số 11 ra sân. Cậu nghe tim mình đập thình thịch liên hồi. Bóng dáng người cậu thương đang chạy trên sân trong màu áo tổ quốc, đẹp quá, rực rỡ quá. Cậu nhìn chằm chằm như khắc ghi từng phút giây anh chạy, từng khoảnh khắc anh chạm bóng. Một chút, chỉ một chút thôi, hãy để cậu tự hào dù chỉ một chút. Anh của cậu đang sống trọn vẹn khoảnh khắc ấy với ước mơ cả đời cầu thủ - cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Anh của cậu đó.
Tỷ số cuối trận không phải bất ngờ, nhưng lại mang đầy hối tiếc. Cậu tắt tivi thở dài, cuộn một cục chăn tròn lăn ra giường, cầm điện thoại chờ đợi. Anh gọi. Kể qua loa về trận đấu, nói với cậu rằng anh vẫn ổn, rồi im lặng. Cả hai bên đầu dây đều không nói lời nào. Cậu thích nghe tiếng thở đều đều của anh. Anh đang nằm thả lỏng cơ, cậu chắc chắn điều đó. Anh rất quy củ và giữ gìn cơ thể của mình. Thi thoảng nghe tiếng đồng đội rủ đi ăn đêm hay chơi game, anh từ chối nhẹ, lại chọn im lặng ngồi bên cậu. Thật lâu sau anh nhận ra ở Việt Nam hẵng đã khuya rồi, nhẹ giọng bảo cậu đi ngủ. Cậu lim dim mắt nghĩ ngợi "Anh à, hát cho em nghe được không?". Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng không từ chối, chất giọng trầm ấm vang lên, len lỏi vào tâm hồn cậu, dỗ dành thay cho những lời anh không thể nói.

Nhìn vào sâu đôi mắt
Em có biết trong anh muốn nói điều gì
Rằng từ lâu đôi ta đã thuộc về nhau
Người làm anh gục ngã
Từ ánh mắt đôi môi cử chỉ mỉm cười
Rằng từ đây anh muốn bên em suốt đời

Kiên ngủ yên ổn như một đứa bé ngoan, mà không, lúc nào cậu cũng là một đứa bé rất ngoan. Anh nghe tiếng thở đều đều của cậu, lời hát dần dừng lại. Anh thầm thì "Anh nhớ em, rất muốn gặp em", chỉ vậy thôi mà tim đã nhảy nhót tưng bừng. Anh thậm thụt nhìn ngang ngó dọc xem có thằng nào nhận ra mình vừa nói gì trong điện thoại không, lại áp tai vô điện thoại nín thở xem tiếng thở của em có thay đổi không, em có dậy giữa chừng mà nghe được không.
Vậy mà em vẫn say ngủ.
Anh thở phào, xong lại chậc lưỡi tiếc rẻ, chẳng biết làm sao lại véo chân mình một phát cho bõ ghét. Ông Chíp bưng ly sữa từ đâu chạy qua tự nhiên véo phụ thêm một cái bên chân còn lại. Anh cáu lên giật ly sữa đánh ực hơn nửa, liền nghe tiếng thằng Toàn vọng vào tru tréo "Ơ kìa sữa anh Dũng pha cho em mà anh Đại làm gì kỳyyyyyy". Anh tắt vội điện thoại sợ em người thương tỉnh giấc, lại chạy ra bịt vội miệng thằng Toàn, tránh một đêm náo loạn lại bắt đầu. Mà không, hình như anh đã bắt đầu nó mất rồi.

.

Giải đấu càng vô sâu càng căng thẳng, anh bận mười, cậu cũng bận tám chín. Câu lạc bộ tham gia một giải đấu trong khu vực, đá xong nghe tin đội tuyển cũng chiến thắng, cậu cười rộ lên bừng sáng một góc trời. Mặc kệ đồng đội gọi ở lại Hà Nội ăn chơi tiệc tùng, cậu vẫn len lén chuồn thẳng ra bến xe, ngủ một giấc an ổn về Nghệ An.

Hôm nay anh vẫn ở xa cậu quá.

Hai năm anh ở Sài Gòn những tưởng Sài Gòn đã cách Hà Nội xa lắm, nhưng Dubai chắc chắn bỏ xa cả chặng đường. Chưa bao giờ anh cách xa cậu đến như vậy, cảm tưởng như sự tồn tại của anh cũng không còn ảnh hưởng đến cậu nữa. Điều đó làm lòng cậu xao động. Con sông quê lặng nước, cậu lấy đá ném xuống bóng chính mình. Xấu xí quá, trong ngoài đều xấu xí như vậy. Anh Đại luôn khen cậu cười đẹp vì tâm hồn cậu thiện lương trong sáng. Có phải, anh sẽ không còn thương cậu khi cậu trở nên xấu xí không?
Mặt trời lặn xuống đỏ au cả vùng, từng cơn gió thoảng qua, rét mướt. Cậu ngó vào cái giỏ câu, được hai con cá nhỏ thó. Kết quả cũng không gì bất ngờ sau cả buổi đi câu mơ màng. Cậu nghĩ nghĩ, lại thả cho tụi nó bơi đi, trước khi thả còn dặn nhớ sinh con đàn cháu đống. Hai con cá tròn mắt nhìn, hẳn đang nghĩ thằng này ngáo mới chúc hai con cá đực đẻ con. Chúng bơi đi rồi. Cậu lững thững đi tay không về. Chẳng biết sao lại nhớ giọng hát của anh.

Dẫu ngày mưa hay ngày nắng chói chang
Em vẫn cứ dịu dàng, vẫn muốn bên em thật lâu

.

Ngày 17.1.2019, đội tuyển chính thức tiến thẳng vào vòng knock out. Cậu xem những đoạn phim quay anh đang ngồi cùng các đồng đội, không khỏi bật cười khi thấy anh nhảy cẫng lên reo hò. Bàn tay không tự giác vuốt khẽ lên gương mặt ấy. Chỉ một lúc sau, anh gọi điện thoại cho cậu, giọng vẫn chưa hết sự vui mừng. Hiếm khi anh cứ nói cười liên tục như vậy, điều đó làm cậu vui lây, cũng làm cậu khó chịu, anh vui niềm vui không có cậu vun xén cùng. Cậu hít một hơi sâu, thỏ thẻ "Anh à", anh ngừng nói, cậu vẫn im lặng gom góp sự can đảm của bản thân. Anh không hối thúc, anh cũng nhận ra sự khác lạ của cậu những ngày qua.

Và anh lo sợ điều gì đó đang đến.

Nhưng anh cũng muốn biết, nhiều hơn những điều cậu nghĩ, nhiều hơn những gì cậu thể hiện bên ngoài. Anh bước ra ngoài ban công, đảm bảo không ai cắt ngang cuộc gọi hai đứa, nhắm mắt an tĩnh, kiên nhẫn chờ cậu mở lời.
"Em chưa bao giờ mong muốn anh sẽ về như bây giờ, mặc dù em biết... điều đó nghĩa là... nghĩa là..." Hơi thở cậu dần dồn dập, gấp rút, cậu nói như quên mất thở "Nhưng không có anh em trống trải quá, em thấy như thiếu sự an toàn, như tình cảm mình phai mờ dần... em sợ..." cậu dừng lại thật lâu, anh cũng không lên tiếng, cả hai chìm vào suy nghĩ của riêng mỗi người.

Tiếng cậu trở nên bình tĩnh hơn, nhưng lại thoáng chút nghẹn ngào, "Anh à, em ích kỷ quá... Anh à, anh có... thương được em không?"
Anh đột nhiên gượng cả người, thấy toàn thân mình nặng nề . Đột nhiên nghe em đòi hỏi những điều ích kỷ, anh thấy tình cảm mình hoá ra rất thật, anh đã lo em chỉ ngoan hiền thuận ý yêu anh. Anh thấy bản thân thật to lớn, vác cả hạnh phúc em trên vai. Em thương anh nhiều đến sợ anh đi mất, anh có thể không thương em sao?
Cậu con trai co người lại nghe anh bảo chờ anh, rồi thiếp ngủ khi nào chẳng hay biết.

Sáng hôm sau cậu nhận được một đoạn ghi âm thoại, là giọng anh.

Xã Thái Hõa hôm đó trời mây, nhờ nụ cười Kiên mà sáng bừng khắp lối.

.

Ngày 24.1.2019, không có điều kỳ diệu nào xảy ra dù đội tuyển đã chơi trên cả mong đợi. Thất vọng, buồn bã đều nhanh chóng qua. Anh gọi điện báo ngày về. Cậu canh giờ vừa đúng, xếp hành lý nhanh nhảu từ giã mẹ, leo vội lên xe ra thẳng sân bay Nội Bài. Không quên mở nghe đoạn ghi âm anh gửi, cười khúc khích suốt đoạn đường đi.
Anh của cậu vừa thấy đã nhận ra cậu, anh của cậu vừa xoa đầu cậu hỏi han, thuận tay gom luôn đống hành lý của cậu, gọi taxi để hai đứa cùng cả bọn HNFC về lại câu lạc bộ. Hà Nội thế là lại có anh.

"Anh mất bao lâu để ghi âm nhiêu đó vậy? Hẳn là cả đêm!"
"Không nhiều bằng nhớ em"
Cả hai không hẹn cùng ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng bàn tay đã nắm chặt nhau tự lúc nào.

Dù mai sau kia gập ghềnh sóng gió
Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay
Dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu

.

"Kiên, vừa nghe xong em nói, anh đã nghĩ đến việc đặt tên con, à không, mình nên dẫn con đi học trường ở Hà Nội em nhỉ. Lo, sợ, nhớ, mong, tất cả đều vì vắng anh bên cạnh, nên anh hạnh phúc muốn nghẹt thở. Hẳn là em nghĩ anh không còn ngầu nữa... Em hỏi anh có nhớ mình xa nhau bao lâu không, anh đoán là, không... haha. Mỗi ngày anh tỉnh dậy không có em cạnh bên, anh đều đếm là một, vờ như mới xa em một ngày, để nỗi nhớ em không làm anh phân tâm nhiệm vụ. 
Anh sẽ trở về, dù không phải hôm nay, nhưng yêu em, từng giây phút trong đời."

.

Những ngày vắng anh - Hết.

_______________________________________

. Tại vì thì là mà Tết chả vẽ được nên tớ viết tý ít :)) gọi là đam mê hoy :))
. Bài hát Như phút ban đầu của Noo nha vì anh Đại hát bài này hay
. Thời gian Kiên ở Hà Nội hay ở Nghệ An có chút không chính xác nhưng để khớp mạch truyện nên kệ đi ha :))
. Kiên hay gọi "anh à" "anh Đại à", nghe rất nũng nịu nên tớ thích lắm, có chỗ là nhét ngay chi tiết này vào :))

Hình ảnh hai trẻ thuở thiếu thời hí hí

Kiên ngóng trông anh tại sân bay :))
Cre ảnh: Pick the starlight

Kiên cười xinh hơn hoa hí hí

Ba thằng đi sắm đồ, mặc quần đùi thử áo sơ mi, rõ là tào lao =)) còn đừng để ý caption của Kiên, nhạt nhẽo là điểm mạnh của ẻm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro